Khi Không Còn Em

Nhạc: Hoagy Carmichael
 Thơ: Jane Brown Thompson
 Lời Việt: Nguyễn Thảo
 Trình Bày: Nguyễn Thảo
 Hòa Âm & Phối Khí: Lê Vũ
 LeVuMusic Studio
Graphic design: MarcMarc

LV: Như bạn hay nói rằng jazz là phải đánh ngẫu hứng, mặc dù tôi không đánh đàn được như thế nhưng ý tưởng ngẫu hứng thì khá dồi dào, cho nên mỗi lần nghe lại phiên bản mình làm thì lại nẩy ra ý mới.  Vì thế cho nên tôi phải thực hiện tới 3 phiên bản của bài này, loay hoay cả 2 tháng trời mới chọn ra được cấu kết tương đối hài lòng. Tôi chắc bạn, theo quan điểm của người hát, cũng có những khúc mắc như thế này, phải không?

NT: Nói chung chung thì trước khi hát tôi hay duyệt sơ qua nội dung của bài nhạc, lời ca lẫn giai điệu.  Rồi tôi phát họa sườn bài.  Rồi thôi.  Tôi không muốn tập dợt nhiều sẽ làm mất đi cái ngẫu hứng tự nhiên.   Khi hát với ban nhạc, tôi dựa theo nền nhạc của họ để diễn cho nên ít khi tôi lập lại bài nhạc.
Riêng nhạc phẩm Khi Không Còn Em này, vì có những chữ kép cần níu kéo giữa hai câu, hoặc những câu như “thật đấy, lâu rồi” tôi phải ghi chú trước trong bản diễn đễ cảm xúc được rõ rệt hơn, hoặc câu hát không bị ngượng nghịu khi nghe.  Nhưng phải công nhận là giai điệu này như có ma lực đối với tôi, cho nên lúc hát tôi dễ “nhập” vào bài nhạc hơn.

LV: Tôi yêu thích nhạc phẩm này vì cái chất jazz tràn đầy trong một giai điệu tương đối đơn giản nhưng lôi cuốn này.  Ý nhạc được Chet Baker và Stacey Kent diễn tả thật lắng đọng cho tôi nhiều cảm xúc.  Tuy nhiên tôi quyết định không theo tempo trong cách trình diễn của họ vì thứ nhất là tránh trùng lấp, thứ hai là với tôi tiết tấu nhịp nhàng hơn có lẽ sẽ tạo nên không khí của jazz nhiều hơn.  Hy vọng là như vậy.

Khi Không Còn Em

Bao lâu nay không có em, anh vẫn thế,
Anh vẫn như thường
Ngoại trừ khi cơn mưa rơi
Nhẹ nhàng từng giọt trong anh như khơi dậy lòng cuồng điên mơ em  trong tay say đắm.
Vẫn biết âm thầm
Mặc dù bao lâu nay không em, đâu còn mong ước

Lâu nay anh đã quên em như anh muốn
Thật đấy, lâu rồi
Ngoại trừ khi nghe tên em
Giọng cười ai sao nghe ra như quen
Mặc dù bao lâu nay xem như anh đã quên

Khao khát chờ, sao ta quá dại khờ
Vì lòng còn tin nay ta không còn say mê
Thôi hết rồi, người xưa quá xa xôi
Đừng tìm lại chi cho ta thêm cay đắng

Bao lâu nay không có em, anh vẫn thế
Anh vẫn như thường
Ngoại trừ khi đêm xuân rơi
Dặn thầm thôi không mơ chi xa xôi
Để rồi con tim trong anh chắc sẽ vỡ đôi


I Get Along Without You Very Well (Except Sometimes)


I get along without you very well,
Of course I do,
Except when soft rains fall
And drip from leaves, then I recall
The thrill of being sheltered in your arms.
Of course, I do,
But I get along without you very well.

I've forgotten you just like I should,
Of course I have,
Except to hear your name,
Or someone's laugh that is the same,
But I've forgotten you just like I should.

What a guy, what a fool am I,
To think my breaking heart could kid the moon.
What's in store? Should I phone once more?
No, it's best that I stick to my tune.

I get along without you very well,
Of course I do,
Except perhaps in Spring,
But I should never think of Spring,
For that would surely break my heart in two

Đại Dương Bao Sâu, Em Có Hay?

Nhạc & Lời: Irving Berlin
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình Bày: Nguyễn Thảo
Hòa âm & Phối Khí: Lê Vũ
LeVuMusic Studio
Photo & Graphic design: MarcMarc

LV:  Tôi rất phân vân không biết làm sao để bắt đầu bài này. Lần đầu tiên nghe How Deep Is The Ocean tôi hoàn toàn không có khái niệm gì cả về cấu trúc của bài.  Cứ miên man thả hồn theo giòng nhạc không chút định hướng.  Phiên bản của Ella Fitzgerald đã mơ hồ trong kết cấu, mà Diana Krall lại còn hát ad lib hơn thế nữa.  Cho nên tôi không hình thành được trong trí tưởng bài phải trình bày như thế nào cho đúng với cảm tính của mình. Cho đến một hôm tình cờ nghe được Eric Clapton hát bài này với style blues đặc biệt của ông.  Tôi biết ngay mình phải thực hiện nhạc phẩm này như thế nào.  Còn với bạn thì lý do nào bạn chọn bài này?

NT: Đây là một bài nhạc tôi cho là tiêu biểu trong giòng nhạc jazz cổ điển.  Cấu trúc đơn sơ.  Lời lẽ mộc mạc.  Dường như ai muốn hát sao thì hát.  Thành ra 10 phiên bản, bạn sẽ thấy 10 bài diễn khác nhau, hòa âm khác nhau, thậm chí có nhiều ca sĩ đã đổi khác lời ca hoàn toàn, không liên quan gì đến nguyên bản cả.
Ngược lại, bài nhạc này có lời là một sê-ri những câu hỏi tu từ, với những biểu tượng và phúng dụ.  Có lẽ vì vậy mà tôi cảm thấy thích thú khi chọn bài này như một thử thách trong phần dịch thuật.

LV: Tôi pha trộn nét jazz và blues vào với nhau cho bài.  Jazz ở trong những hợp âm tiêu biểu của piano, blues ở trong những nốt nhạc nửa vời cùng với nhịp guitar đệm theo phong cách blues của Eric Clapton.  Tôi nghĩ bạn cũng ít nhiều mang vào trong cách trình bày của bạn một ít hơi hướm blues.

NT: Tôi nghĩ thật ra, âm nhạc có trắng có đen, nhưng cũng có xam-xám.  Đấy là chốn biên thùy, và cũng là nơi có những kẻ như bạn và tôi vãng lai mạo hiểm và vui chơi.  Jazz-blues.  Blues-jazz. Chút này trộn lẫn chút kia.  Muôn màu muôn sắc.  “Bao la cao trời cao” mà.

Đại Dương Bao Sâu, Em Có Hay?

Ngần nào là thật say mê
Tình này dành cho em?
Nông sâu ôi đại dương đó?
Cao xa trời xanh thắm?
Bao nhiêu phút giây qua
Anh luôn trông ngóng em?
Bao nhiêu hoa trong vườn hồng
Long lanh hạt sương đêm?

Bao xa anh còn lê bước
Đến với em yêu kiều?
Bao xa là một chuyến
Phiêu lưu hành tinh em?
Nước mắt anh tuôn rơi bao nhiêu
Khi ta xa lìa nhau?
Bao sâu ôi lòng đại dương?
Bao la cao trời cao?


How Deep is the Ocean?

How much do I love you?
I'll tell you no lie
How deep is the ocean?
How high is the sky?
How many times in a day
Do I think of you?
How many roses are
Sprinkled with dew?

How far would I travel
Just to be where you are?
How far is the journey
From here to a star?
And if I ever lost you
How much would I cry?
How deep is the ocean?
How high is the sky?

 

Khoảng Nửa Khuya

Nhạc: Thelonious S. Monk
Lời: Bernard D. Hanighen & Cootie Williams
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình Bày: Lê Vũ
Hòa Âm & Phối Khí: Lê Vũ
LeVuMusic Studio
Photo & Graphic Design: MarcMarc

LV: Lần đầu nghe ‘Round Midnight tôi đã biết đây là một nhạc phẩm “khó nuốt”. Sau bạn lại nói bài này là bài có giai điệu (melodic) nhất của Thelonious Monk, tôi tin ngay. Mỗi một phiên bản của mỗi một ca sĩ là một khám phá mới gần như hoàn toàn khác lạ với nhau. Cứ thử so sánh cách hát của Amy Winehouse và Sting thì thấy ngay cái tính cách lưu hoạt (fluidity) lạ kỳ trong nhạc của Monk. Tôi chật vật với bài này khá lâu, không rõ là phải trình bày như thế nào cho hợp lý.
Sau nghĩ lại thì thấy rằng khúc mắc của tôi là việc kiếm tìm cái “hợp lý” mơ hồ đó.  Tôi cứ lẩn quẩn trong cái rào cản kỹ thuật mà quên mất cái cảm giác của mình. Thể rồi tôi lắng lòng lại, để cảm xúc dẫn dắt, thế là hoàn thành bài hát. Hai lần nghe lại, hai phiên bản khác nhau. Kể cũng kỳ thú.

NT: Monk là một trong những nhạc sĩ jazz quan trọng.  Ông viết khá nhiều, nhưng giới thưởng ngoạn thích nhạc của ông rất ít là vì nó khá khác biệt ở thời điểm đó, ví dụ như ông trọng về ngẫu hứng (improvisation), chuộng âm điệu nghịch tai (disonance), và cách dùng khoảng im lặng trong câu nhạc.  Giống như những nhạc sĩ jazz khác, nhạc của ông thường dành cho khí cụ.  Sau đó lời nhạc được viết bởi những người yêu mê nhạc của ông.  Và vì thế, chỉ có một số ít ca sĩ “xâm mình” hát nhạc của ông, như Abbey Lincoln, Carmen McRae, và gần đây, Karrin Allyson.
Cách sống cũng như cử chỉ của ông cũng khá khác người.  Tương truyền rằng trong những buổi trình diễn, nhiều khi hứng thú quá, ông bỏ đàn piano và đứng lên nhảy nhót lung tung.
Ông bắt đẩu chơi nhạc trong thập niên ’40.  Nhưng ít người hiểu ông cũng như nhạc của ông, cho nên đến thời ’50, ông hầu như bị bỏ rơi, cho đến thập niên kế tiếp, giới sành điệu mới khám phá chân tài của ông.  Và cách ăn diện của ông vào thời ấy nay được công nhận là rất “mode”.
Riêng về “’Round Midnight” hoặc “Round About Midnight”, có lẽ vì khá dễ nghe, và lời nhạc cũng “sướt mướt”, nên bài này tương đối được chiếu cố nồng nhiệt.

Hy vọng trong tương lai, KẻJazz sẽ lần lượt giới thiệu những nhạc phẩm quan trọng khác của ông như “Monkery’s The Blues”, “Ruby, My Dear”, “Well You Needn’t”, “Get It Straight”… để làm khó dễ lỗ tai các bạn.

Khoảng Nửa Khuya

Vào gần khi nửa khuya, mình ta thôi, dù muốn quên
Ngày vừa qua quá mau, nào vấn vương không đâu
Chiều hoàng hôn xuống dâng nghẹn ngào
Rồi bao xót xa quặn đau tìm đến bên mình

Bồi hồi, thêm tiếc thương, càng thâu đêm, từ nửa khuya
Hồn ngợp hơi với bao niềm nhớ nhung khát khao
Vì con tim vẫn luôn đợi chờ
Lặng im trong bóng đêm bơ phờ

Dù cho ta trách nhau bao lời đắng cay lòng
Nào con tim có thay đâu hình bóng
Em yêu, anh mãi mơ em hoài
Vắng em, lòng lạnh giá trống không
Nỗi điên cuồng nhớ mong

Cầu mong cho phút giây tình yêu ta vào giấc khuya
Nhẹ nhàng dang cánh bay
Vì có em đến đây
Chuyện tình yêu sẽ thêm mặn nồng
Dù đêm khuya vẫn dâng trong hồn


‘Round Midnight

It begins to tell 'round midnight
'Round midnight
I do pretty well 'til after sundown
Suppertime I'm feeling sad
But it really gets bad 'round midnight

Memories always start 'round midnight
'Round midnight
Haven't got the heart to stand those memories
When my heart is still with you
And old midnight knows it too

When some quarrel we had needs mending
Does it mean that our love is ending?
Darling I need you
Lately I find
You're out of my arms
And I'm out of my mind

Let our love take wing some midnight
'Round midnight
Let the angels sing
For your returning
Let our love be safe and sound
When old midnight comes around

Dửng Dưng

Nhạc: Antônio "Tom" Jobim
Lời: Vinícius de Moraes
Lời Anh: Norman Gimbel
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình Bày: Nguyễn Thảo
Hòa Âm & Phối Khí: Lê Vũ
Graphic Design: MarcMarc
LeVuMusic Studio

NT:  Tuần này, KẻJazz muốn giới thiệu với các bạn giòng nhạc của xứ Brazil.  Từ thành phố Rio de Janeiro, người nhạc sĩ tài hoa Antônio “Tom” Jobim đã mang những giai điệu mới lạ góp vào giòng nhạc jazz của thế giới trong đầu thập niên 60.  Điệu bossa nova là một hiên tượng âm nhạc lúc bấy giờ.
Tôi biết điệu bossa nova là một trong những điệu nhạc Lê Vũ thích.  Bài nhạc “Tình Yêu Gần Gũi” lần đầu tiên được ghi âm theo điệu này, vì nó mang âm hưởng rất sexy, đầy nắng, đầy biển.  Tiếc thay khi ghi âm lại cho TT Thúy Nga, bản nhạc ấy đã được Trịnh Nam Sơn làm ướt át theo kiểu slow mùi mất đi hương vị nguyên tác.
Đền cho bạn, tôi dịch bài “Insensatez” của Tom Jobim.  Thật ra, tôi rất thích giai điệu này vì ông đã dựa trên Prelude No. 4 của Chopin, lại nữa, ý tưởng qua lời nhạc của Vinícius de Moraes cũng mang nhiều nét mới lạ.

LV:  Không hiểu từ lúc nào thì bossa nova được xem như là môt thể loại của jazz, nhưng cứ nghe những cách chuyển hợp âm và những nhịp chõi đặc biệt của một bài bossa nova tiêu biểu thì ta cũng có thể cảm thấy ngay cái phá cách và phong thái của jazz.  Tôi đến với bossa nova là vào cuối thập niên 90 khi những nốt nhạc của “Tình Yêu Gần Gũi” manh nha trong trí tưởng.  Tiếc rằng phiên bản cho Thúy Nga lại không mang dáng vẻ gì của một bossa nova yêu kiều nóng bỏng như mong ước.
Tôi yêu mến điệu bossa nova này nhưng cũng biết rằng một mình sẽ không đủ khả năng để tạo nên những âm thanh độc đáo của những cầm thủ Ba Tây.  Tuy nhiên tôi hy vọng những cố gắng nhỏ của tôi và bạn sẽ giúp cho người nghe cảm thông được nhịp đập thật gợi tình của “Insensatez” và nét nhạc độc đáo của Tom Jobim.

Dửng Dưng

Em, chắc em trách tôi
Đã không thiết tha
Vì khi nói em yêu tôi đắm say
Sao thấy tôi dửng dưng
Vẫn xa cách xa
Dù em hiến dâng tôi bao tháng năm
Em chắc em xót xa
Lúc tôi im lắng, ơ hờ, lạnh lùng như băng giá
Tôi đã không nói chi
Nói chi nữa khi
Tình yêu đã tan đi như khói mây

Nay đã xa cách nhau
Có tôi đứng đây
Và hình bóng em khi ta chia tay
Bao oán thương đớn đau
Mắt em đẫm sâu
Lời không nói nhưng tim em nát tan
Tôi biết em xót xa
Lúc tôi im lắng, ơ hờ, lạnh lùng như băng giá
Tôi đã không nói chi
Nói chi nữa khi
Tình yêu đã tan đi như khói mây

How insensitive

I must have seemed
When she told me that she loved me
How unmoved and cold
I must have seemed
When she told me so sincerely
Why, she must have asked
Did I just turn and stare in icy silence
What was I to say?
What can you say?
When a love affair is over

Now she's gone away
And I'm alone
With a memory of her last look
Vague and drawn and sad
I see it still
All her heartbreak in that last look
How, she must have asked
Could I just turn and stare in icy silence
What was I to do?
What can one do?
When a love affair is over

Trưa Hè Nao, Có Anh và Em

Nhạc & Lời Pháp:  Michel Legrand, Eddie Barclay, Eddy Marnay 
Lời Anh: Johnny Mercer 
Lời Việt: Nguyễn Thảo 
Trình Bày: Nguyễn Thảo 
Hòa Âm & Phối Khí: Lê Vũ 
LeVuMusic Studio
Photo & Graphic: Marc Marc

NT: Tôi nghe nhạc phẩm Once Upon a Summertime do Astrud Gilberto hát trong CD Jazz Master 9 tôi mua tại một tiệm sách cũ, rất ngạc nhiên vì bài nhạc quá bình dị qua cách trình bày không phô trương của ca sĩ trên nền hoà âm giản dị không kém. Tôi yêu thích ngay. Có cái gì đó trong một bài nhạc đơn sơ khiến cho ta dễ thấu đáo ý nhạc cũng như cảm xúc bày tỏ trong cách hát.
Hai mươi mấy năm sau, khi tôi bắt tay vào phần dịch, có một cụm chữ đã làm tôi điên đảo: as if the mayor had offered me the key to Paris.  Đại khái là tôi cảm thấy hạnh phúc và vinh dự, như một người được toàn quyền muốn gì được nấy tại kinh đô ánh sáng Paris, dựa trên điển tích thời Trung Cổ.  Ngôn ngữ Việt hình như không có gì ngắn gọn nhưng rất thơ để thay vào 11 chữ đó.  Tôi nghĩ câu nhạc không thể rườm rà vì sẽ mất đi cái không khí nhẹ nhàng của ý nhạc.  Cho nên tôi phải hoán chuyển thành niềm hạnh phúc, chỉ giữ lại tên thành phố trữ tình mà thôi.
Cuối cùng rồi tôi cũng gởi cho bạn tôi bản dịch mà tôi không mấy hài lòng với phần Paris này.
Rồi cách đây không lâu, tôi khám phá ra bài nhạc chính được viết bởi Michel Legrand nguyên tác lời Pháp.  Không phải nhạc Mỹ như tôi đã tưởng.  La Valse des Lilas. Đọc đi đọc lại không thấy gì liên can đến ngày hè qua bản dịch của Johnny Mercer.  Hai bản không liên hệ gì trên phần lời, ngoại trừ một bản là tiếng Pháp và bản dịch có dùng chữ… Paris.  Chán chưa!  Thật là công cốc.
Tôi đã nghe Michel Legrand trình bày bài này, cũng như nhiều ca sĩ khác với giàn hoà tấu độc đáo. Nhưng có gì đó trong chất giọng thiếu điêu luyện của Astrud Gilberto đã, hơn hết, cho tôi những bồi hồi thương cảm một mối tình ngắn ngủi trong những ngày hè thơ mộng.  Vì thế nên tôi vẫn giữ nguyên bản dịch từ tiếng Anh với tình cảm man mác ấy.

LV:  Lần đầu tiên nghe Once Upon a Summertime là khi bạn gửi cho tôi.  Tên tuổi của nhạc sĩ Michel Legrand này quá lớn trong nền nhạc thế giới (The Windmills of Your Mind, The Summer of ’42) làm tôi cũng hơi hãi. Không biết có làm nổi không? Thế nhưng chỉ nghe một vài câu đầu qua giọng hát Astrud Gilberto là tôi biết là không làm bài này thì không chịu được.  Lúc đó tôi quên hẳn Michel Legrand là ai, tôi chỉ biết là mình bị ám ảnh bởi nét nhạc khắc khoải, mị hoặc này.  Những giây phút trăn trở với bài này đưa tôi đến một cõi bờ xa lạ, đầy khích thích.  Tôi gửi cho bạn bản nháp của hòa âm mà lòng vẫn phân vân vì đến lúc chót tôi vẫn không phân biệt được đây là jazz hay classical music.  Tôi chỉ biết đi theo dẫn dắt của tiếng nhạc trong lòng tôi.  Thở phào khi bạn điện thư trả lời là bạn thích hòa âm này….

NT:  Ừ, hòa âm của bạn trong sáng, gợi ngay đến không khí mùa hè.  Tuy âm vực hơi cao, nhưng vì thế tôi không dùng kỹ thuật nhiều, hầu như chỉ là lẩm nhẩm một mình trong tiếc thương.  Xin gửi đến thính giả của KẻJazz một nhạc phẩm ngày hè của bao kỷ niệm.

Trưa Hè Nao Có Anh và Em

Anh nhớ trưa hè nao có anh và em kề vai
Chúng ta dừng chân mãi mê trước hiên nhà ai
Ngắm bao chùm hoa forget-me-not thật xanh
Nắm trong tay em mềm

Anh nhớ trưa hè nao giống như buổi trưa hè nay
Tiếng em cười vang khiến cho hồn anh ngợp say
Với bao nụ hôn lén trao trong quán cà phê

Ôi cánh môi hồng em khẽ run ngọt hơi tình yêu
Khiến cho lòng anh xốn xang hạnh phúc tràn dâng
Ví như mùa xuân chốn Paris đã về đây bao đắm say

Em biết không mùa đông giá băng đường phố quạnh hiu
Lũ chim bồ câu đã theo em đi về đâu
Để riêng mình anh lắng nghe hồi chuông chiều rơi
Tiếc thương ngày nao hứa yêu nhau mãi ngàn sau


Once Upon a Summertime

Once upon a summertime, if you recall
We stopped beside a little flower stall
A bunch of bright forget-me-nots was all 
I'd ever let you buy me

Once upon a summertime just like today
We laughed the happy afternoon away
And stole a kiss at every street cafe

You were sweeter than the blossoms on the tree
I was as proud as any girl could be
As if the mayor had offered me the key to Paris

Now another winter time has come and gone
The pigeons feeding in the square have flown
But I remember when the vespers chimed
You loved me once upon a summertime

Tình Không Phai

Nhạc: Johnny Mandel
Lời: Paul Francis Webster
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình Bầy: Nguyễn Thảo
Hòa Âm & Phối Khí: Lê Vũ
LeVuMusic Studio
Photo & Graphic design: MarcMarc

NT: Lúc ban đầu làm trang KẻJazz.com, bạn đề nghị ngay hai bài nhạc.  Một trong hai bài ấy là nhạc phẩm “The Shadow of Your Smile”.  Bạn cũng thố lộ là rất yêu thích giai điệu này.  Bạn hãy nói điều gì đã khiến bạn say mê nhạc phẩm này vậy?

LV: Nhớ lúc đầu tập tễnh học đánh đàn tôi vớ được 1 cuốn Hit Parade, mở ra xem thấy bài này.  Lúc đó chỉ biết một vài hợp âm căn bản, không có thầy dậy, không biết hỏi ai, cho nên tôi rất lấy làm thắc mắc về cách chuyển hợp âm trong bài này.  Tuy nhiên cứ suy ngẫm tới lui, tôi vẫn cảm thấy như là mình bị lôi cuốn vào trong giai điệu này một cách vô tình.  Ngày đó không biết đọc tiếng Anh cho nên đâu có hiểu bài hát này nói về cái gì đâu, nhưng những nốt nhạc đó vẫn ám ảnh trong tâm thức tôi.  Giống như hiệu ứng cộng hưởng của một tiếng đàn nào đó vô tình trong ký ức, qua mấy mươi năm nay tôi vẫn còn mãi cảm xúc với âm ba thật đặc biệt của bài này.  Thế với bạn thì bài này có gợi cho bạn cảm xúc gì không?

NT: Tôi không nhớ vào khoảng nào, một đêm nằm xem phim xưa trên tivi, chợt nghe giai điệu quen thuộc này.  Phim không hay lắm, do Elizabeth Taylor và Richard Burton đóng nhưng không gây ấn tượng gì.  Tôi chỉ nhớ một cảnh trên biển, và tiếng kèn saxo lồng lộng như gió.  Về sau, khi đi hát, tôi chọn ca khúc này vì giai điệu mượt mà, ngắn gọn.  Ca khúc chỉ có hai phần, là hai variations của một theme; không có hình thức của nhạc Việt Nam.  Thế thôi.  Và lời nhạc cũng không có gì xuất sắc. Đối với tôi thì đây là một ca khúc đẹp, dễ nghe, dễ lôi cuốn thính giả.
Đọc trên mạng thì mới thấy mình phẩm định lầm, vì bài nhạc này đã được dịch ra trên chục thứ tiếng, được những ca sĩ lừng danh thế giới ghi âm qua mấy chục năm nay.  Âu là đàn khảy tai trâu của tôi chăng?
Nhưng phải nói là khi nghe phần hòa âm của bạn, tôi phê lắm.  Tôi nhớ đêm hôm đó, chuyển xuống từ điện thư bạn gửi cho tôi, cho vào phone, nằm nghe trong bóng tối, thật nhức nhối.

LV:  Tôi khác bạn ở chỗ không biết lời, không biết phim, không biết bối cảnh, nhưng lại thấm thía ngay.  Tôi nghĩ 2 ấn tượng đầu tiên khác nhau của tôi và bạn cũng là điển hình cho những người đến với jazz từ muôn nẻo.  Rồi một khi nào đó cái lẽ tự nhiên rung động sẽ đến.

Tình Không Phai (The Shadow of Your Smile)

Nụ cười em xưa vẫn còn ngất ngây cuộc tình
Vầng trăng đêm nao đã làm đắm say hồn anh
Gửi cho nhau đời nhau ta tìm mắt nhau
Những tin yêu về sau đã từ bấy lâu

Ngàn sao lung linh giữa trời bóng em mờ rồi
Giọt sương long lanh giấc mộng ướt trên làn môi
Để anh mơ ngàn sau về em
Nhớ thương xin gửi theo lòng đêm
Chút hương môi dường như còn nguyên
Tình ấy không bao giờ quên

The shadow of your smile when you are gone
Will color all my dreams and light the dawn
Look into my eyes, my love and see
All the lovely things you are to me

Our wistful little star was far too high
A teardrop kissed your lips, and so did I
Now when I remember spring
All the joy that love can bring
I will be remembering
The shadow of your smile

Continue reading “Tình Không Phai”