Khi Không Còn Em

Nhạc: Hoagy Carmichael
Phổ thơ: Jane Brown Thompson
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Lê Vũ
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Ghi âm & final mix: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: MarcMarc

LV: Một trong những dự tính của tôi là trở lại để remix những nhạc phẩm đã thực hiện bằng hệ thống mới. Muốn làm nhưng chần chừ mãi vì … ngại. Nhiều bài, nhiều việc quá! Nhất là thời giờ luôn hạn hẹp. Nhưng dù thế nào thì việc cần làm cũng phải đến vì thỉnh thoảng hứng bất chợt tôi cũng mang bài cũ ra mix lại. Chỉ có điều là khi nghe lại bài cũ đã làm tôi thường lại nảy ra ý mới. Thành ra việc đẻ thêm việc: vừa remix bài cũ lại vừa hoà lại bài theo kiểu mới. Tuy nhiên có như vậy thì tôi mới hứng mà xử lý bài cũ. Những bài cũ sẽ có phiên bản thứ 2.

Bài Khi Không Còn Em này là một trong những bài đầu tiên của Kejazz trong tháng 7 năm 2016. Lúc trước bạn đã hát theo kiểu jazz standard. Lần này tôi xử lý nó với một tinh thần khá khật khiễng, buông thả, hoàn toàn khác với cách trình bày du dương của bạn trước đây. Bạn thắc mắc lạ tai với tiếng búng tay tôi dùng làm cho nền cho bài nhạc buồn này. Chủ ý của tôi những tiếng búng tay này được dùng để tạo nên nét mỉa mai, diễu cợt. Giống như tựa để của nguyên bản tiếng Anh.

NT: Thật vậy, khi tôi nghe bản draft, tiếng búng tay đã làm tôi hơi ngơ ngác. Tôi đã hỏi bạn: có ai đang buồn rầu than thở mà cứ búng tay tong-tóc bao giờ? Bây giờ nghe bạn giải thì mới hiểu ra “manh tâm” của bạn. Tôi cũng công nhận có phần mỉa mai thật, nhưng ở đây, tác giả chỉ mỉa mai với chính mình thôi mà.

Nhưng sao đi nữa, tôi vẫn rất thích phiên bản “mỉa mai” của bạn. Ở đây, cái thất tình có gì rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Giọng hát bè dường như nhắc nhở người nghe đến nhiều góc cạnh, nhiều tầng lớp trong nỗi niềm của tác giả. Hay là nỗi lòng của chính bạn. Ai mà biết đấy!

Khi Không Còn Em

Bao lâu nay không có em, anh vẫn thế
Anh vẫn như thường
Ngoại trừ khi cơn mưa rơi
Nhẹ nhàng từng giọt trong anh như khơi dậy lòng cuồng điên mơ em trong tay say đắm
Vẫn biết âm thầm 
Mặc dù bao lâu nay không em, anh đâu còn mong ước

Lâu nay anh đã quên em như anh muốn
Thật đấy, lâu rồi
Ngoại trừ khi nghe tên em
Giọng cười ai sao nghe ra như quen
Mặc dù bao lâu nay xem như anh đã quên

Khao khát chờ, sao ta quá dại khờ
Vì lòng còn tin nay ta chẳng còn say mê
Ôi hết rồi, người xưa quá xa xôi
Đừng tìm lại chi cho ta thêm cay đắng

Bao lâu nay không có em, anh vẫn thế
Anh vẫn như thường
Ngoại trừ khi đêm xuân rơi
Dặn thầm thôi không mơ chi xa xôi
Để rồi con tim trong anh chắc sẽ vỡ đôi

I Get Along Without You Very Well (Except Sometimes)

I get along without you very well
Of course I do
Except when soft rains fall
And drip from leaves, then I recall
The thrill of being sheltered in your arms.
Of course, I do
But I get along without you very well

I've forgotten you just like I should
Of course I have
Except to hear your name
Or someone's laugh that is the same
But I've forgotten you just like I should

What a guy, what a fool am I
To think my breaking heart could kid the moon
What's in store? Should I phone once more?
No, it's best that I stick to my tune

I get along without you very well
Of course I do
Except perhaps in Spring
But I should never think of Spring
For that would surely break my heart in two

Khi Không Còn Em

Nguyên tác: I Get Along Without You Very Well (Except Sometimes)
Nhạc: Hoagy Carmichael
Lời thơ: Jane Brown Thompson
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Nguyễn Thảo
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Ghi âm & final mix: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: MarcMarc

LV: Như bạn hay nói rằng jazz là phải đánh ngẫu hứng, mặc dù tôi không đánh đàn được như thế nhưng ý tưởng ngẫu hứng thì khá dồi dào, cho nên mỗi lần nghe lại phiên bản mình làm thì lại nẩy ra ý mới.  Vì thế cho nên tôi phải thực hiện tới 3 phiên bản của bài này, loay hoay cả 2 tháng trời mới chọn ra được cấu kết tương đối hài lòng. Tôi chắc bạn, theo quan điểm của người hát, cũng có những khúc mắc như thế này, phải không?

NT: Nói chung chung thì trước khi hát tôi hay duyệt sơ qua nội dung của bài nhạc, lời ca lẫn giai điệu.  Rồi tôi phát họa sườn bài.  Rồi thôi.  Tôi không muốn tập dợt nhiều sẽ làm mất đi cái ngẫu hứng tự nhiên.   Khi hát với ban nhạc, tôi dựa theo nền nhạc của họ để diễn cho nên ít khi tôi lập lại bài nhạc.
Riêng nhạc phẩm Khi Không Còn Em này, vì có những chữ kép cần níu kéo giữa hai câu, hoặc những câu như “thật đấy, lâu rồi” tôi phải ghi chú trước trong bản diễn để cảm xúc được rõ rệt hơn, hoặc câu hát không bị ngượng nghịu khi nghe.  Nhưng phải công nhận là giai điệu này như có ma lực đối với tôi, cho nên lúc hát tôi dễ “nhập” vào bài nhạc hơn.

LV: Tôi yêu thích nhạc phẩm này vì cái chất jazz tràn đầy trong một giai điệu tương đối đơn giản nhưng lôi cuốn này.  Ý nhạc được Chet Baker và Stacey Kent diễn tả thật lắng đọng cho tôi nhiều cảm xúc.  Tuy nhiên tôi quyết định không theo tempo trong cách trình diễn của họ vì thứ nhất là tránh trùng lấp, thứ hai là với tôi tiết tấu nhịp nhàng hơn có lẽ sẽ tạo nên không khí của jazz nhiều hơn.  Hy vọng là như vậy.

Khi Không Còn Em

Bao lâu nay không có em, anh vẫn thế,
Anh vẫn như thường
Ngoại trừ khi cơn mưa rơi
Nhẹ nhàng từng giọt trong anh như khơi dậy lòng cuồng điên mơ em  trong tay say đắm.
Vẫn biết âm thầm
Mặc dù bao lâu nay không em, đâu còn mong ước

Lâu nay anh đã quên em như anh muốn
Thật đấy, lâu rồi
Ngoại trừ khi nghe tên em
Giọng cười ai sao nghe ra như quen
Mặc dù bao lâu nay xem như anh đã quên

Khao khát chờ, sao ta quá dại khờ
Vì lòng còn tin nay ta không còn say mê
Thôi hết rồi, người xưa quá xa xôi
Đừng tìm lại chi cho ta thêm cay đắng

Bao lâu nay không có em, anh vẫn thế
Anh vẫn như thường
Ngoại trừ khi đêm xuân rơi
Dặn thầm thôi không mơ chi xa xôi
Để rồi con tim trong anh chắc sẽ vỡ đôi

I Get Along Without You Very Well (Except Sometimes)

I get along without you very well,
Of course I do,
Except when soft rains fall
And drip from leaves, then I recall
The thrill of being sheltered in your arms.
Of course, I do,
But I get along without you very well.

I've forgotten you just like I should,
Of course I have,
Except to hear your name,
Or someone's laugh that is the same,
But I've forgotten you just like I should.

What a guy, what a fool am I,
To think my breaking heart could kid the moon.
What's in store? Should I phone once more?
No, it's best that I stick to my tune.

I get along without you very well,
Of course I do,
Except perhaps in Spring,
But I should never think of Spring,
For that would surely break my heart in two
%d bloggers like this: