Rồi Lại Một Mình

Nhạc & lời: Gilbert O'Sullivan
Lời Việt: Lê Vũ & Nguyễn Thảo
Trình bày: Lê Vũ
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Ghi âm & final mix: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: MarcMarc

 

NT:  Lần đầu tiên nghe Diana Krall hát với Michael Bublé ca khúc Alone Again vào khoảng 2015, tôi thấy ngờ ngợ quen quen.  Mãi đến khi bạn yêu cầu tôi dịch sang tiếng Việt, tôi mới nhận ra nó là ca khúc thời 70 đã dẫn đầu Billboard hơn một tháng trời.  Phải nói là thời 70, lúc tôi mới định cư ở Mỹ, là một quảng thời gian vui buồn lẫn lộn.  Và có lẽ buồn nhiều hơn là vui, vì mới lìa xa gia đình, cha mẹ, anh chị em.  Lúc ấy, âm nhạc đã một phần nào in sâu trong tôi những ấn tượng và cảm xúc vừa xa lạ lại vừa thân quen.  Bấy nhiêu chữ, Alone Again, Naturally, trong cái khủng hoảng tâm lý mà tôi chẳng hiểu, đã làm cho tôi xúc động vô cùng.

LV: Đây là một trong những bài mà tôi rất thích vì cách phát triển của giai điệu qua chord progression. Tôi mê bài nhạc nhưng không nghĩ sẽ có lúc thực hiện nó. Nhưng tôi vẫn mãi luôn bị ám ảnh bởi nét nhạc đặc biệt này. Dĩ nhiên là tôi biết khó thực hiện vì âm bằng trắc trong ngôn ngữ Việt khiến cho việc dịch bài này thật khó. Đề nghị bài với bạn thôi nhưng tôi không tin rằng bạn sẽ dịch được. Bởi thế khi bạn gửi lời dịch tạm cho tôi tôi rất lấy làm ngạc nhiên. Phải thành thật cảm ơn bạn nhé.

NT:  Bài nhạc lập lại ba lần, theo dạng A, A, B, A.  Chỉ có điều là phần A dài đằng đẳng, chữ không là chữ.  Nhiều lần tôi đã thầm rủa bạn sao lại chọn chi một bài nhạc “khó dịch” như vậy.  Nhưng nghĩ lại đến những bài nhạc tôi đã dí cho bạn trước đây mà bạn đã phải chịu bao cảnh gian truân, nên thôi, tôi đành mở lòng cảm thông bạn đấy.

Và xin thành thật khen bạn hát ca khúc này rất thành công.  Phục bạn sát đất.

Rồi Lại Một Mình

Chỉ cần chờ thêm đôi ba ngày
 mà lòng mình chưa nguôi ngoai gì,
Tôi hứa sẽ kiếm cách cho tôi leo lên
 trên vót cao nơi kia thác lầu,

Rồi từ trên cao kia sẽ đành
 nhẹ nhàng buông tay ngã nhào.
Chỉ vì tôi muốn nói
 một lời riêng ai thôi:
Tuyệt vọng đau thương
 cho tôi tê điếng.
 
Nhớ khi một mình ngẩn ngơ.
Bàn thờ chỏng chơ.
Đám khách áy náy, ôi!
Không may cho anh ta.
Cô dâu nơi đâu?
Chẳng lẽ ta cứ đứng chờ đây?

Thì thôi ta nên đi về.
Còn tôi nghe môi đắng chát.
Dĩ  nhiên tôi vẫn một mình thôi.

Vừa ngày hôm qua tôi còn
 cợt cười vui tươi yêu đời.
Tôi chỉ thấy nắng mới lung linh
 cho tôi vững tin với tương lai mình.

Mà thực tại kia tôi đâu ngờ,
 chợt lạnh lùng xô tôi ngã quỵ.
Chạm hờ thôi, nhưng tôi, mỏng manh yếu đuối,
 rồi tan vỡ lòng tôi như trăm mối.

Khiến cho tôi thật hoài nghi,
 về Trời cao. Nếu vẫn có đấy nhưng
 sao chẳng xót thương cho thân tôi mà còn
 nỡ bỏ tôi phút giây trầm luân.

Vào giờ hoang mang vô vọng,
 nhìn quanh tôi thêm chán ngán.
Phút cuối cùng vẫn một mình thôi.

Hình như quanh tôi có biết bao nhiêu là
 người mang con tim nát tan không thể nào ủi an.
Bỏ quên bên kia đời.
Giờ biết làm gì?
Nào ai biết chi?

Nhìn lại bao năm qua rồi.
Một đời người bao nhiêu vui buồn.
Tôi nhớ đã khóc ngất với xót thương
 khi cha tôi xuôi tay qua đời.

Mẹ già tôi bao nhiêu năm mỏi mòn.
Lậy Trời cao xin thương cho bà.
Vậy mà sao lấy mất người bà luôn yêu thương.
Người bà qua bao nhiêu năm chung sống.

Cho riêng bà khổ đau.
Và con tim héo úa đã vỡ tan,
 với nỗi  đau thương không xoa dịu được.
Chẳng nói một tiếng sau cùng nao.

Và mẹ đi trong im lìm.
Còn tôi đau thương khóc ngất.
Dĩ nhiên rồi vẫn một mình thôi.
Alone Again (Naturally)
	
In a little while from now
If I'm not feeling any less sour
I promise myself to treat myself
And visit a nearby tower
And climbing to the top
To throw myself off
In an effort to
Make it clear to who-
Ever (wants to know) what it's like 
When you're shattered
Left standing in the lurch 
At a church
With people saying
My God, that's tough
She stood him up
No point in us remaining
We may as well go home
As I did on my own
Alone again, naturally

To think that only yesterday
I was cheerful, bright and gay
Looking forward to who wouldn't do
The role I was about to play
But as if to knock me down
Reality came around
And without so much as a mere touch
Cut me into little pieces
Leaving me to doubt
Talk about, God in His mercy
Oh, if he really does exist
Why did he desert me
In my hour of need
I truly am indeed
Alone again, naturally

It seems to me that there are more hearts
Broken in the world that can't be mended
Left unattended
What do we do?
What do we do?

Looking back over the years
And whatever else that appears
I remember I cried when my father died
Never wishing to hide the tears
And at sixty-five years old
My mother, God rest her soul
Couldn't understand why the only man
She had ever loved had been taken
Leaving her to start
With a heart so badly broken
Despite encouragement from me
No words were ever spoken
And when she passed away
I cried and cried all day
Alone again, naturally

Lữ Khách Cơ Hàn

Nhạc & lời: dân ca Mỹ
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Quý Anh
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Ghi âm: Studio Terre
Final mix: LeVuMusic Studio
Photo: Duyên Huỳnh
Graphics: MarcMarc

NT:  Trong phim 1917 của Sam Mendes, có một cảnh những người chiến sĩ đang nghỉ mệt bên bìa rừng.  Những bộ mặt bơ phờ, hoang mang, đầy nghi ngờ, không biết những giờ phút sắp đến sẽ như thế nào.  Bỗng nghe tiếng hát cất lên, không kèn không trống.  Tiếng hát mộc mạc, chân thật, thành khẩn.  “I’m going there, to see my father…”  Niềm cảm xúc chợt dâng trào.  Có phải đó là niềm mơ ước cuối cùng của con người?  Là niềm an ủi cho những người lính trẻ tuổi bất chợt phải đối diện với tử sinh? “I’m just a poor wayfaring stranger, traveling through this world of woe…

LV: Tôi chưa xem phim 1917 này và cũng chưa từng nghe nhạc phẩm Wayfaring Stranger trước đây. Thế nhưng tôi đã có ấn tượng thật mạnh mẽ khi nghe nhạc phẩm này lần đầu. Đã từng lớn lên trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng của chiến cuộc Việt Nam và chứng kiến những bi thảm của nó, tôi bị thu hút ngay bởi âm điệu đau buồn, mong mỏi này. Người lính trẻ đối diện với tử sinh… Hình ảnh đó làm tôi choáng ngợp với bao kỷ niệm.

NT: Tiếng hát a capella của chàng chiến sĩ có một ấn tượng cô đọng, khác với Lữ Khách Cơ Hàn, mang âm điệu trùng điệp của vùng Appalachians, đã tạo nên một không khí hoang mang.  Khi Quý Anh cất tiếng hát, tôi nghe được niềm khắc khoải, niềm mơ ước của một người lữ khách luôn luôn mong chờ được quay về chốn quê nhà.

Một lần nữa, bạn đã cho KẻJazz một bài nhạc bluegrass thật diệu kỳ.

LV: Nét dân ca Mỹ vùng Apallachian là điểm tựa chính cho tôi phát triển việc hoà dựng bài bluegrass này. Nốt nhạc chính được lập đi lập lại trong toàn bài, theo tôi, là nét đẹp nhất của bài dân ca này. Những nốt này như xoáy sâu vào tâm tư người nghe. Có thể nói là “não ruột gan”. Tôi rất cảm kích QA đã đề nghị bài này để tôi và bạn có cơ hội để thực hiện một bài nhạc tuyệt vời như thế này.

NT:  KeJazz vẫn tiếp tục cải tiến trang mạng.  Nếu các bạn chú ý sẽ thấy ký hiệu page thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh tên bài nhạc.  Ký hiệu này báo cho bạn biết là chúng tôi có đính kèm nhạc bản.  Bấm vào tên của ca khúc sẽ mở ra một trang mới với nhạc bản.  Hy vọng một ngày nào đó, tất cả ca khúc trên KeJazz sẽ có nhạc bản đính kèm.

Lữ Khách Cơ Hàn page
	
Tôi là người lữ khách, quen sống trong cơ hàn.
Lạnh lùng bước trong phù du một cõi.
Chờ về đến chốn ấy, nơi đất thơm, gió lành.
Hoạn nạn khó khăn sẽ như là mơ.

Gặp lại Cha tôi, ánh mắt bao mừng vui.
Lòng bình yên quá, thôi sẽ không rời.
Đường xa dẫn đưa tôi hướng đi Jordan.
Đường dìu dắt tôi về chốn quê nhà.

Dù trời xám ngắt, u ám che mây mù.
Dù đường mấp mô, trầy chân sỏi đá.
Rồi chợt trước mắt, nắng chứa chan cánh đồng.
Lời nguyện thoáng nghe, rỗi linh hồn tôi.

Nhìn Mẹ đứng ngóng, vẫn dưới hiên nhà xưa.
Nụ cười tươi thắm khi thấy tôi trở về.
Đường xa đón chân tôi hướng theo Jordan;
Đường dìu bước tôi về đến quê nhà.
Wayfaring Stranger
	
I'm just a poor wayfaring stranger
Traveling through this world of woe
There is no sickness, no toil, nor danger
In that bright land to which I go

I'm going there to see my Father
I’m going there no more to roam
I'm only going over Jordan
I'm only going over home

I know dark clouds will gather 'round me
I know my way is hard and steep
But beauteous fields arise before me
Where God's redeemed, their vigils keep

I'm going there to see my Mother
She said she'd meet me when I come
So, I'm just going over Jordan
I'm just going over home

Nụ Hồng

Nhạc & lời: Gordon Mills
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Nguyễn Thảo
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Ghi âm: ElevenSixteen
Final mix: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: MarcMarc

NT: Trong những loại nhạc mà tôi được nghe trong thập niên đầu tiên định cư tại Mỹ, có lẽ giòng nhạc bluegrass đã gieo trong tôi ấn tượng mạnh mẽ nhất. Và cũng đồng thời điểm với những kỷ niệm êm đẹp nhất.
Dạo ấy, trong những ngày tháng ở cư xá cho sinh viên đại học, tôi và mấy người bạn vẫn thường lái xe thám hiểm vùng núi non Ozark gần đó, với những làng mạc tưởng chừng như đã bị bỏ quên bởi đời sống văn minh. Những cánh rừng cháy đỏ mùa thu. Những dãy núi phủ khói mây bàng bạc sớm chiều. Nơi đó, thi thoảng, tôi được nghe tiếng đàn banjo từ những hàng quán ban trưa. Tiếng đàn giây sắt trùng điệp nhưng nghe sao thấy thật u buồn như lời than thở. Những người bạn bảo tôi rằng loại nhạc bluegrass này rất thịnh hành trong vùng đồi núi từ Appalachians qua đến rặng Rocky, nhưng ít nghe thấy trong thị thành.
Gần đây, khi nghe một vài nhạc sĩ mà tôi rất thích, như Martin Simpson và Hayde Bluegrass Orchestra, bỗng nhiên tôi lại bị lôi cuốn bởi cái nét buồn buồn xa vắng của nó. Tìm về nguốn gốc thì tôi mới hiểu ra tại sao tôi vẫn cảm như vậy. Nhạc blues của người nô lệ đã len lỏi lên vùng núi Appalachians (có thể từ những người nô lệ bỏ trốn điền chủ tìm về phương bắc), rồi hòa nhập vào giòng nhạc folk và spiritual của dân bản xứ, và trưởng thành nhạc ra bluegrass. Không như bossa nova với bản chất kiêu kỳ, bluegrass vẫn hoàn nét mộc mạc, nặng về dân ca. Có lẽ những rặng núi trùng điệp đã cách ly giòng nhạc này trong bao nhiêu năm tháng qua nên vẫn còn giữ nguyên cái độc đáo của nó.

LV: Bluegrass không phải là loại nhạc tôi nghe. Theo tôi thì loại nhạc này tương tự như nhạc vọng cổ của Việt Nam với cách hát kiểu folksy và âm vận đặc thù của địa phương. Những nhạc cụ của bluegrass có nhiều thứ phổ thông trong nhạc dân ca của người Mỹ vùng Appalachian như steel guitar, banjo, mandolin, fiddle… Tôi không xử dụng những nhạc cụ này, nhất là banjo là một loại đàn rất American mà tôi rất thích nhưng tôi nghĩ là khó học. Thêm nữa là cách hát với giọng twang của ca sĩ bluegrass đặc thù thì tôi cũng chịu thua. Bởi thế nên với loại nhạc này tôi chỉ dám “kính nhi viễn chi”. Cho đến hôm nay…

NT:  Tôi đoán là đa số ca sĩ bluegrass xuất thân từ những vùng “country” nên cách phát âm của họ có nét đặc thù “twangy”.  Nhưng thật ra, có nhiều ca sĩ hiện đại, vì không phải là dân bản xứ, nên họ phát âm rất “bình thường”, và có lẽ vì thế mà không thấy “cải lương” như bạn nói.

Khi tôi bàn bạc với bạn về nhạc bluegrass, tôi cũng không nghĩ là bạn sẽ đưa loại nhạc này vào KẻJazz một cách nhanh chóng như vậy. Chỉ một tuần sau, tôi nhận được hòa âm nháp của bài The Rose, là một bài nhạc tôi đã từng hát theo thể pop với màu sắc của gospel. Lần này, Nụ Hồng đã trở thành một loại hymn, một loại thánh ca, cho tình yêu,  dù chỉ mang một hơi thở nhẹ của bluegrass, đủ để nối dài thêm tuần lễ Valentine.

LV: Tôi dùng tiếng fiddle làm nhạc dẫn để tạo nên không khí của bluegrass. Còn tạo nên tiếng banjo thì hơi mất thì giờ chút. May nhờ vào kho tàng “virtual instruments” vĩ đại trên mạng nên cuối cùng cũng moi ra được tiếng banjo để đánh cho thêm chút dáng vẻ bluegrass.

NT:  Hy vọng trong tương lai, bạn bè của KẻJazz sẽ được thưởng thức thêm loại nhạc này qua những hòa âm mới lạ của bạn.

Nụ Hồng page

Người hay nói, yêu giống như sóng sông
Dập vùi sậy lau yếu đuối
Người hay nói, yêu giống như lưỡi dao
Cắt hồn mình thêm rướm máu
Và cũng nói, yêu giống cơn khát thèm
Bức rức trong tim không ngừng
Mà tôi thấy yêu giống như hoa thơm
Và hạt mầm là em tặng đời

Là con tim sợ hãi những nát tan
Nên chưa bao giờ lên tiếng hát
Là đêm tối sợ phút giây tan mơ
Nên ngại ngần không chớp mắt
Là kiếp sống lo lắng những mất còn
Nên không dám sớt chia vui buồn
Hồn yếu đuối sợ nỗi chết khôn nguôi
Nên chưa từng dám sống một lần

Rồi đêm đến, khi thấy sao cô đơn 
Nên đường dài thêm hun hút
Mà tình yêu sao thấy như riêng trao
Cho người luôn may mắn
Thì hãy nhớ trong đông tuyết buốt lạnh
Khi băng giá lấp che cây cành
Một mầm non chờ ánh nắng xuân tươi
Sẽ dâng đời nụ hoa tuyệt vời
The Rose

Some say love, it is a river
That drowns the tender reed
Some say love, it is a razor
That leaves your soul to bleed
Some say love, it is a hunger
An endless aching need
I say love, it is a flower
And you, its only seed

It's the heart afraid of breaking
That never learns to dance
It's the dream afraid of waking
That never takes the chance
It's the one who won't be taking
Who cannot seem to give
And the soul afraid of dying
That never learns to live

When the night has been too lonely
And the road has been too long
And you think that love is only
For the lucky and the strong
Just remember in the winter
Far beneath the bitter snows
Lies the seed, that with the sun's love
In the spring becomes the rose

Người Tôi Yêu

Nhạc: Richard Rodgers
Lời: Lorenz Hart
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Ngô Nhật Trường
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Ghi âm: Hiệp Định Studio
Final mix: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: MarcMarc

NT: Nhớ lại những ngày đầu mới lập nên trang KẻJazz, đầu óc tôi lung bung với nhiều ý kiến, nhiều ước muốn, làm cái này, đổi cái nọ.  Và một trong những dự định đó là mỗi năm, tôi và bạn “xào” lại ca khúc My Funny ValentineLàm thì làm, bạn bảo tôi.  Và bạn đã trung thành với ý tưởng này.  Ba mùa lễ Tình Yêu, KJ đã cho ra đời ba phiên bản khác nhau.  Mùa lễ năm nay, bạn tung ra một hòa âm mới, và dành riêng cho giọng hát “bất cần đời” của Ngô Nhật Trường.

Mà anh chàng NNT cũng lạ.  Anh hát bằng cả một say mê nồng nhiệt, nghe rất dễ bị… lây.  Nhưng nào phải chỉ vậy thôi.  Anh chăm chút đám hoa cỏ của anh bằng cả niềm mê say giống vậy.  Anh làm thơ cũng chẳng khác (anh có bài thơ Quel est mon rôle? đăng trong một tạp chí thơ La Vie Multipe ở Pháp).  Anh vẽ tranh và chụp ảnh rất đẹp và đầy ấn tượng, hay kèm theo những giòng bút ký, những suy tư lãng mạn trên Facebook.

Gần đây, tôi mới nhận được tin anh sẽ thủ diễn một vai trong vở rock opera Starmania của Michel Berger và Luc Plamondon, dưới phần đạo diễn của Romain Pascal, sắp diễn tại Nhà Hát Thành Phố (Saigon Opera House) vào hai ngày 23 và 24, tháng 4, năm 2020.  Tấm bích chương quảng cáo sau đây có anh dự phần đồ họa.
starmania
Phải cảm ơn NNT rất nhiều vì đã bỏ giờ đi thâu nhạc cho KJ mặc dù đang bận rộn tập dượt cho vở opera cũng như những công việc khác của anh.

Trở lại chuyện hát My Funny Valentine mỗi ngày lễ Tình Yêu này.  Tôi vẫn luôn tin vào một câu của Lão Tử viết trong Đạo Đức Kinh: “Cùng tắc biến”.  Cứ làm mãi làm hoài một bài nhạc thì có lẽ một năm nào đó, tôi và bạn sẽ tắc… tị.  Nhưng tôi tin chắc rằng bạn sẽ… “tắc biến” nó thành một bài nhạc để đời trên KJ.

LV: Có lẽ tới lúc nào đó thì “vật biến tất cùng”, tôi sẽ tắc ý không làm thêm được phiên bản mới nữa. Nhưng giờ thì còn sức “biến” cho nên cứ tiếp tục vậy.

Người Tôi Yêu

Người yêu hỡi, em có hay
Từ khi có em đến đây
Là anh ngây ngất trong mê say.

Nhìn em rất không giống ai,
Làm sao vẽ bao nét yêu?
Vì em sẽ mãi là bức tranh trong tim anh.

Đâu là dáng kiều của một thời.
Nụ cười đó chẳng phải tuyệt vời.
Và khi nói nào phải là lời
Mặn mà duyên.

Nhưng xin đừng cho đổi thay chút nao,
Vì anh đã yêu biết bao.
Đừng xa cách anh nhé em, người yêu.
Từng giây phút thêm thiết tha nhiều.
My Funny Valentine

My funny valentine
Sweet comic valentine
You make me smile with my heart
Your looks are laughable
Unphotographable
Yet you’re my favourite work of art

Is your figure less than greek
Is your mouth a little weak
When you open it to speak
Are you smart?

But don’t change a hair for me
Not if you care for me
Stay little valentine stay
Each day is valentines day

 

Rưng Rưng Giây Đàn Buồn

Nhạc & lời: George Harrison
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Lê Vũ
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Ghi âm & final mix: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: MarcMarc NT

NT:  Gần đây, trong một lần nói chuyện, bạn bảo tôi rằng bạn có cảm tưởng chúng ta chỉ dùng jazz như một cái cớ vì hầu như nhạc trên KeJazz không còn tập trung vào giòng nhạc chính thống này.  Bạn nói cũng đúng.  Những ca khúc jazz standards tôi dịch hầu như chẳng nhiều hơn những ca khúc “không” jazz bao nhiêu.  Thêm nữa, so với số lượng nhạc jazz, ca khúc chỉ là một phần nhỏ vì đa số nhạc jazz viết cho khí cụ như kèn và dương cầm.  Điều này tôi đã rõ được sau khi luyện nguyên bộ phim tài liệu Jazz của Ken Burns.  Ngoài ra, không phải ca khúc nào cũng dịch ra tiếng Việt được.  Ví dụ như bài L.O.V.E. của Milt Gaber và Bert Kaempfert.  Lời nhạc là lời tỏ tình và được viết chỉ quanh quẩn bốn chữ L, O, V, E.  Tôi đã bức tóc gãi tai bao lâu nay mà vẫn chưa tìm cách nào để dịch lại đầy đủ cái tài tình trong ca khúc này.

Nhưng mà, như ta đã biết, nhạc jazz là một loại nhạc đúc kết từ nhiều “giòng” nhạc khác nhau.  Và nhạc jazz cũng đã biến hóa theo nhiều thời đại cũng như văn hóa những quốc gia khác.  Những thay đổi liên tục đã làm nhạc jazz giàu mạnh và tồn tại đến ngày hôm nay với những ca sĩ trẻ, những thẩm định mới, những dấn thân mới.  Chính vì vậy mà ta mới được nghe những ca khúc pop như Just the Way You Are (Đừng Bao Giờ Đổi Thay) của Billy Joel hay là Almost Blue (Hơi Nhói Đau) của Elvis Costello qua giọng hát của Diana Krall, Bad Romance của Lady Gaga qua giọng hát của Ori Dagan.

LV: Bạn nói đúng. Trước đây tôi thường hay trăn trở phiền muộn khi phải dàn dựng một nhạc phẩm nào mang nặng phong cách pop. Cứ băn khoăn không biết làm sao luồn lách được chút nét jazz vào nó cho đúng tinh thần ban đầu của Kejazz. Vì thế có nhiều bài không làm sao bắt đầu được. Nhưng sau tôi nhận ra là tôi tự làm khó lấy mình. Khuôn khổ của Kejazz là tự đặt ra. Thôi thì cũng tự phá đi. Như tôi đã tâm sự với bạn: Chữ “jazz” trong Kejazz chỉ là cái cớ để chúng ta làm khác đi với những khuôn khổ đã có từ trước. Jazz chỉ là cớ để mình “phăng” thôi!

Hôm trước tôi nói tôi thích bài này của George Harrison; thế là vài tuần sau đã nhận được bản dịch của bạn. Thật rất cám ơn bạn. Tôi thật mê cách chuyển đổi hợp âm theo kiểu chromatic của GH. Tôi rất mừng có dịp thực hiện nó. Nhiều tay đàn nổi tiếng đã đánh bài này từ Eric Clapton, Santana etc… toàn là những thần tượng đánh guitar của tôi! Tôi không đánh đàn giỏi mà lại biếng tập nên chuyện đánh đàn kiểu virtuoso xem như không thế làm được. Thế nên tôi chỉ dùng cách hoà và giọng bè để tạo nên tính cách mới khác biệt cho bản nhạc để đời này.

NT: Tôn chỉ của jazz vẫn là tập trung vào hiện tại và chấp nhận thay đổi để những nhạc sĩ nương nhau mà tạo nên âm nhạc.  Đây là một nhận thức tôi cho là nặng tính thiền học, và lại có cả tính võ học của Minh giáo, tương tự Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp mượn sức đối phương tạo nên sức cho mình.   (Tôi nói cho bạn hay: khám phá này không phải là nhỏ.  Công tôi tu luyện Kim Dung bao nhiêu năm đó nhé.)

Chính vì thế, trên con đường đi chơi với jazz, có kết giao một chút blues hoặc một chút pop thì cũng chả sao.  Cái chính là vui chơi đó bạn.

LV: Tôi cũng như bạn, là đệ tử trung thành của Kim Dung ngay từ thuở bé, rất rành những kinh điển võ học này. Nhưng qua bao năm tu luyện thì tôi chỉ nghiệm ra một điều duy nhất: Không có võ đánh khó đỡ. Cũng như tôi, chẳng học hỏi nhiều về nhạc nói chung, và jazz nói riêng, mà cũng võ vẽ làm nhạc như ai. Jazz hay không jazz, cái nào cũng là niềm vui.

Rưng Rưng Giây Đàn Buồn page

Nhìn quanh, ta thấy người, bao tấm lòng còn đang thiếp say,
Tiếng giây đàn rưng rưng niềm đau.
Nhìn ra sân trước thềm, tro rác đầy không ai quét đi,
Tiếng giây đàn như âm thầm khóc.

Em làm sao biết khi nao, tim mình như gút khăn
Cách nào gỡ mối tin yêu?
Em làm sao thấy, hỡi em, khi hồn em bít bưng,
Cho người mua bán thân em?

Nhìn xuyên qua tháng ngày, thế giới hoài xoay không đổi thay,
Tiếng giây đàn buông từng giọt rơi.
Từ bao nhiêu lỗi lầm, đã có gì cho ta nghĩ suy,
Tiếng giây đàn vẫn chưa ngừng khóc.

Anh nào có biết quanh đây, nẽo đường nao cách chia,
Nẽo nào lạc bước đi xa.
Anh nào có thấy những khi ngược giòng trôi mất anh.
Ai người sẽ báo anh hay?

Nhìn quanh chỉ thấy người, mắt nhắm nghiền như đang thiếp say
Lúc giây đàn tuôn rơi sầu đau.
Nhìn sâu kiếp người,
Tiếng giây đàn như âm thầm khóc.
While My Guitar Gently Weeps

I look at you all, see the love there that's sleeping
While my guitar gently weeps
I look at the floor and I see it needs sweeping
Still my guitar gently weeps

I don't know why nobody told you
How to unfold your love
I don't know how someone controlled you
They bought and sold you

I look at the world and I notice it's turning
While my guitar gently weeps
With every mistake we must surely be learning
Still my guitar gently weeps

I don't know how you were diverted
You were perverted too
I don't know how you were inverted
No one alerted you

I look at you all, see the love there that's sleeping
While my guitar gently weeps
Look at you all
Still my guitar gently weeps

Đâu Mắc Mớ Gì

Nhạc & lời: Clint Eastwood,
Linda Thompson, Carole Bayer-Sager
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Nguyễn Thảo
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Phòng thâu: ElevenSixteen
Final Mix: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: MarcMarc

NT: Tôi rất ngạc nhiên khi biết ca khúc Why Should I Care? này đã được viết bởi một tài tử cao bồi, rất nổi tiếng trong vai Dirty Harry, là ông Clint Eastwood. Được biết thêm là sau bao nhiêu năm đóng phim, ông đã trở thành một nhà đạo diễn tài ba với nhiều thể loại phim khác nhau. Một cuốn phim của ông mà tôi rất thích là The Bridges of Madison County dựa trên cuốn tiểu thuyết của Robert James Waller. Rồi tìm hiểu thêm, tôi được biết ông rất yêu thích nhạc jazz và đã tự học chơi jazz piano, tuy không thành công đến mức trình diễn. Ông đã viết nhiều nhạc phim, mà một trong những bài nhạc đó mà ca khúc này do Diana Krall hát trong phim True Crime.

LV: Tôi cũng rất ngạc nhiên như bạn khi biết được nhạc phẩm này do Clint Eastwood viết. Nét nhạc nhẹ nhàng trữ tình thật làm cho người nghe ngưỡng mộ nhân vật điện ảnh nổi tiếng này. Cách chuyển hợp âm tài tình của ông đã làm cho tôi mê ngay khi nghe bài này lần đầu.

NT: Qua ca khúc này, tôi chợt nghĩ, điều cần thiết trong nhạc jazz là sự thật. Cảm xúc thật. Lời lẽ thật. Nhưng ngôn ngữ trong nhạc Việt Nam thì lại rất hạn hẹp gò bó trong những mỹ từ theo trường phái cổ điển mà không dứt ra được. Có lẽ vì ta có khuynh hướng bảo thủ chăng? Hoặc trình độ thẩm mỹ thiếu rộng rãi, hoặc ta thiếu can đảm vì vẫn lo sợ làm phật lòng người nghe? Anh Ngu Yên có lần bảo tôi, vai trò kẻ cầm đuốc soi đường thường rất cô độc, thường bị dè bỉu chê bai, bị đả kích đè bẹp, một cách thiếu xây dựng, chỉ vì con người thường sợ hãi trước những đổi thay, những mới lạ.
Tôi nhận thấy nhiều từ ngữ “thiếu lãng mạn” đã xuất hiện đầy trong thi ca Việt Nam hiện nay. Nhưng hầu như trong ca từ, tôi không thấy bao nhiêu chữ mới, và ngay cả cách hành văn mới cũng vậy. Có thể bạn sẽ không đồng ý với tôi về điểm này. Nhưng để tôi hỏi bạn: nếu bạn thấy cách hòa âm thường nghe là quá cũ, và bạn muốn tạo dựng những phong cách mới qua hòa âm cho nhạc, thì làm mới chữ nghĩa cũng chỉ là một trong những điều chúng ta mong muốn để đổi mới và làm cho âm nhạc Việt thêm giàu có, phải không?

LV: Tôi, cũng như bạn, luôn vắt óc tìm tòi những mới lạ để thỏa mãn “thú tính” muốn vượt thoát của mình. Vì thế tôi hiểu tại sao bạn có khuynh hướng muốn dùng những từ ngữ mới lạ cho lời nhạc của bạn. Tôi luôn đồng ý với bạn về việc mang những mới lạ vào việc chúng ta làm; tuy nhiên đó cũng không có nghĩa là tôi luôn lúc nào cũng “đồng cảm” với những ngôn từ bạn xử dụng. Dĩ nhiên tôi biết chắc bạn, cũng như nhiều người nghe, không phải lúc nào cũng “đồng cảm” và thưởng thức cách tôi hòa nhạc. Tôi luôn chấp nhận điều đó và tôi cũng chẳng thắc mắc gì. Tôi cho rằng sức thuyết phục của những gì tôi và bạn làm nằm trong sự thủy chung bền bỉ của xác tín của mình. Đổi mới cần thời gian. Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta biết. Hãy cứ làm những gì ta tin vào. Thế thôi. “Mắc mớ gì” mà lo!

Đâu Mắc Mớ Gì

Còn gì hơn cho nhau sau cuộc tình đau?
Hoặc vì anh không như em đã thầm mơ?
Cuộc đời kia ta luôn mong cho muôn ngàn sau
Giờ mắc mớ gì đâu?

Rồi người trong tương lai có hơn gì không?
Nằm kề bên em nhưng có tin em được không?
Rồi khi sau cơn mơ, còn có em bên cạnh?
Nhưng đâu mắc mớ gì!

Một người luôn quay lưng đi giây phút từ ly
Còn người kia sao vẫn luôn ngồi im
Trò yêu đương đâu ai mong thắng thua gì
Mà đâu mắc mớ gì.

Giờ này em cô đơn trong bóng tối quạnh hiu
Cầm trong tay trái tim anh vụn tan
Lời thề xưa lơ lửng như vẫn quanh đây
Nhưng đâu mắc mớ gì?

Why Should I Care?

Was there something more I could have done?
Or was I not meant to be the one?
Where's the life I thought we would share?
And should I care?

And will someone else get more of you?
Will he go to sleep more sure of you?
Will he wake up knowing you're still there?
And why should I care?

There's always one to turn and walk away,
And one who just wants to stay.
But who said that love is always fair?
And why should I care?

Should I leave you alone here in the dark,
Holding my broken heart?
While a promise still hangs in the air
And why should I care?

 

Điều Gì Đó

Nhạc & lời: George Harrison
Lời Việt: Lê Vũ
Trình bày: Lê Vũ
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Ghi âm & Final mix: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: MarcMarc

NT: Bài nhạc nổi tiếng này của George Harison mà từ bao lâu nay, tôi cứ tưởng là do John Lennon viết. Frank Sinatra cũng đã lầm tưởng như vậy, dù ông từng tuyên bố đây là tình khúc tuyệt vời nhất trên đời. Thật ra, trong ban nhạc The Beatles, GH ít có bài nhạc nào nổi tiếng, chỉ thường xuất hiện trên mặt B của dĩa nhựa 45.
Câu mở đầu “Something in the way she moves” là tựa đề của một ca khúc viết bởi nhạc sĩ James Taylor. Nhưng sau khi viết giai điệu, GH đã… bí. Ông đã viết nháp “ attracts me like a pomegranate” (hấp dẫn như là một… trái lựu) về sau mới đổi lại thành “attracts me like no other lovers” (hấp dẫn không giống như những tình nhân trước). Cũng vì vậy mà nhiều người cho rằng ông viết ca khúc này riêng cho Pattie Boyd, vợ của ông. Một số khác thì khẳng định rằng thật ra GH viết về tư tưởng thuyết Krishna, và thật ra câu mở đầu là “Something in the way HE moves”. Nếu mà như vậy, thì tôi nghĩ trái lựu mới thật hợp tình hợp cảnh.

LV: Tôi không phải là kẻ thích viết lách văn chương. Nên việc dịch lời nhạc của tôi thường rất đỗi chật vật. Vì thế nên tôi rất phục bạn về khả năng dịch nhạc siêu đẳng. Tôi không làm được điều đó. Có nhiều bài thấy hay, ngẫm nghĩ được vài chữ xong lại tắc tị. Nghĩ thêm nữa nhức đầu nên cuối cùng bỏ qua. Tôi chọn bài Something này vì thứ nhất là tôi rất thích giai điệu và cách chuyển hợp âm của GH. Nhưng điều thứ hai quan trọng hơn là bài rất ngắn gọn, không có ám nghĩa. Việc này giúp cho việc chọn từ sẽ tương đối đỡ thử thách hơn cho tôi. Thế nhưng tôi mất hơn cả tuần mới dịch xong. Nay biết được là chính GH cũng đã từng bí… với bài này nên tôi nghĩ ít ra cố gắng trong bế tắc của mình cũng là phần nào đó chia xẻ cảm thông với người nhạc sĩ này.
So với Paul McCarney hoặc John Lennon thì nhạc GH viết không được nổi tiếng bằng, tuy nhiên riêng tôi rất thích 4 bài của ông viết: Something, While My Guitar Gently Weeps, Here Comes the SunMy Sweet Lord. Hy vọng trong tương lai tôi và bạn có thể thực hiện 3 bài còn lại này.

NT: Hahaha, được lời như cởi tấm lòng vậy.

KeJazz mời các bạn ghé trang DaMau.org để nghe lại ca khúc Trò Chơi với tiếng hát của Hồ Đắc Anh Thi.

Điều Gì Đó

Sao tim ta luôn mê man đắm say?
Vì điều gì mà trong bóng dáng yêu kiều
Cho ta mê dại với em nhiều
Chẳng bao giờ muốn rời em
Mãi mong gần em đến muôn đời

Sao ta như luôn trong giấc mơ?
Vì điều gì mà trong ánh mắt em cười
Cho ta luôn mong được mãi bên người?
Chẳng bao giờ muốn rời xa
Muốn em cùng ta đến muôn đời

Liệu rằng tình này ngày sau vững bền?
Làm sao biết được hỡi em yêu?
Nên ta mong sao em đừng đi quá vội
Để cho ta được chứng minh đây

Sao em như đã đoán biết ra
Điều gì mà ta nghĩ đến trong lòng?
Sao em biết được ước mong này?
Chẳng bao giờ muốn rời xa
Muốn em cùng ta đến muôn đời
(Và ta cùng em yêu nhau)

Something

Something in the way she moves
Attracts me like no other lover
Something in the way she woos me
I don't want to leave her now
You know I believe and how

Somewhere in her smile she knows
That I don't need no other lover
Something in her style that shows me
Don't want to leave her now
You know I believe and how

You're asking me will my love grow
I don't know, I don't know
You stick around now it may show
I don't know, I don't know

Something in the way she knows
And all I have to do is think of her
Something in the things she shows me
Don't want to leave her now
You know I believe and how