Nhạc & lời: Sonny Bono Lời Việt: Nguyễn Thảo Trình bày: Ngô Nhật Trường Hòa âm & phối khí: Lê Vũ Ghi âm: Hiệp Định Studio Final mix: LeVuMusic Studio Photo & graphics: MarcMarc
LV: Gần đây tôi tìm ra được một phiên bản khác của Bang Bang mà tôi hoàn toàn quên mất. Cả 2 phiên bản đều do Ngô Nhật Trường hát. Một bản đã được cho lên mạng KJ vào năm 2019, còn bản này thì bị bỏ xó chẳng ai nhớ đến. Cho đến giờ này. Tôi hỏi bạn thì bạn nói là vì bài mang nặng phong cách nhạc pop quá, nên lúc đó cả hai đều quyết định là không thích hợp với trang nhạc… jazz. Quả là có chuyện đó. Nhưng giờ thì cả tôi và bạn chẳng màng đến chuyện nhạc có phong cách gì nên cho phiên bản này lên thì cũng hợp lý.
NT: Bạn nói đúng. Thuở đó, KJ còn ỏng ẹo chán, vì có nhiều bài để chọn. Dạo này, tôi thấy mình hơi hụt hơi trong chuyện tải nhạc. Tuần nào hết vốn tuần nấy. Vả lại, tôi thấy thính giả cũng muốn nghe một số nhạc hơi quen thuộc, hoặc mang tính nhạc rock cổ điển, hoặc nhạc pop, v.v… Đằng nào thì nhiều loại nhạc khác nhau sẽ mang lại nhiều sắc thái cho trang nhạc KeJazz, cũng như nhiều phiên bản cho ta thấy nhiều khía cạnh và xúc cảm khác nhau dù là cùng bài nhạc.
LV: Nói chuyện về phiên bản khác nhau của cùng một bài, tôi cũng tiện đây bàn về một việc: Gần đây có một bạn nghe đã cho nhận xét rằng KJ không nên thay đổi hoà âm của một nhạc phẩm, tạm gọi là bài X đã được cho lên mạng trước đây. Lý do là vì tác giả của nhạc phẩm này đã dày công soạn hoà âm cho bài rất hay rồi, và KJ không nên thay đổi hòa âm.
Tôi thật hoàn toàn đồng ý với bạn này về chuyện tác giả đã viết hoà âm rất tuyệt. Nhưng tôi không thể nào cùng quan điểm về việc phải theo sát với hoà âm nguyên bản . Nếu chỉ theo sát nguyên bản thì chỉ cần nghe bản gốc, cần gì thực hiện phiên bản thứ hai, thứ ba. Mục đích của phiên bản khác là tạo nên nét khác, qua lối trình bày khác, pha trộn mầu sắc khác… Nếu không thì chỉ là bắt chước, chỉ lập lại. Đây không phải là đường lối của KJ đặt ra. Dù hay dở thì KJ cũng không bắt chước những gì đã làm rồi. Tinh thần của nhạc jazz là tuỳ hứng, tuỳ tâm mà diễn tả nhạc bản. Việc phải làm theo khuôn khổ của nguyên bản là chuyện không thể với KJ. Tác giả của nhạc phẩm X là một nhạc sĩ viết nhạc jazz. Qua tinh thần jazz, tôi nghĩ rằng người nhạc sĩ này sẽ đồng ý với KJ.
NT: Trong dòng nhạc cổ điển Tây phương, bài nhạc thường được soạn rất công phu, với phần phối khí thật tỉ mỉ. Ngay cả ca sĩ cũng được chỉ định rất rõ chỗ nào hát lớn, chỗ nào nhỏ, chỗ nào lấy hơi, v.v… Tuy vậy, tùy theo mỗi conductor, bài nhạc classic vẫn có ít nhiều thay đổi. Nói qua đến nhạc Việt, đa số không có gì cầu kỳ, và không có nhiều thay đổi qua bao nhiêu thập niên, đã tạo nên thói quen cho người nghe nhạc không thích những loại nhạc khác hơn những gì họ đã quen thuộc. Tệ hơn nữa, chính “sở thích” yêu nhạc này đã khiến nhiều ca sĩ cố gắng hát cho giống những ca sĩ đã thành danh. Nhiều lúc họ hát cùng bản hòa âm của người khác để mong được khán giả đón nhận nồng nhiệt hơn.
Nhạc Jazz có một xuất xứ khác, và thường đi ngược lại nhạc cổ điển qua nhiều hình thức, mà trong đó có sự uyển chuyển của hòa âm cũng như cách hát. Tôi không thấy ca sĩ nhạc jazz hát giống nhau bao giờ. Tôi cũng không thấy nhạc sĩ jazz chơi cùng một hòa âm bao giờ. Ngay cả cùng một nhạc sĩ, họ chơi cùng một bài nhạc nhưng mỗi lần mỗi khác. Vì như bạn nói: tùy tâm và tùy hứng. Nhạc jazz ít nhiều thường đặt nặng vấn đề cảm xúc (mà nhiều lúc ta thường lầm với kịch tính). Ca sĩ hát jazz thường phải mẫn cảm trong cách hát một bài nhạc. Và hát, không phải trình diễn. Nhạc sĩ chơi nhạc jazz cũng vậy. Trong mỗi không khí, xúc cảm nhất thời sẽ cho họ ý tưởng phải chơi như thế nào, hát như thế nào, bằng cả tấm lòng chân thật của họ.
Khi đôi ta lên sáu lên năm Luôn vui chơi ngựa gỗ trên sân Anh theo đen, em trắng, đôi phe Anh luôn luôn thắng hết bao phen Bang bang! Anh bắn ngay em Bang bang! Em ngã trên sân Bang bang! Tiếng súng ghê sao Bang bang! Anh đã bắn em ngã gục Bao năm qua, tiếp nối theo nhau Em đôi mươi gọi tiếng anh yêu Anh vẫn luôn cười nói huyên thuyên “Em nhớ không, anh thắng bao phen?” Nghe ngân nga câu hát vang xa Cho riêng em, chuông đỗ liên hoan Anh xa em, em chẳng hiểu sao Đôi khi em vẫn khóc cho nhau? Anh ra đi, không nói năng chi Anh ra đi, không phút chia tay
Bang Bang (My Baby Shot Me Down)
I was five and he was six We rode on horses made of sticks He wore black and I wore white He would always win the fight Bang bang, he shot me down Bang bang, I hit the ground Bang bang, that awful sound Bang bang, my baby shot me down Seasons came and changed the time And I grew up, I called him mine He would always laugh and say "Remember when we used to play?" Music played and people sang Just for me the church bells rang Now he's gone I don't know why Until this days sometimes I cry He didn't even say goodbye He didn't take the time to lie