Ánh Đèn Mầu

Nhạc: Charlie Chaplin
Lời Việt: Nguyễn Xuân Mỹ
Trình bày: Ngô Nhật Trường
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Phòng thâu: Hiệp Định Studio
Final mix: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: Ngô Nhật Trường

NT:  Bạn bảo tôi bạn rất khâm phục Charlie Chaplin, một người đa nghệ đa tài.  Mà đối với riêng bạn, nhạc của ông có một ảnh hưởng mạnh với bạn.
Lần trước, lúc tôi dịch bài Cười (Smile), tôi đã đoán trước là bạn sẽ chộp ngay.  Và đúng như thế.  Sau đó, bạn có nhắc đến nhạc phẩm Lime Light này.
Tôi bảo bạn, bài này hình như không có lời, chỉ là nhạc phim Lime Light.  Tôi có nghe ca sĩ Sarah Vaughan hát một bài với tựa đề Eternally, lời nhạc do Geoff Parsons và John Turner, nhưng là một bản tình ca, có vẻ không dính dáng gì đến chuyện phim.
Riêng về bản tiếng Việt, ta có 4 bản khác nhau.  Ngoài Ánh Đèn Màu do Nguyễn Xuân Mỹ viết lời và khá nổi tiếng qua giọng ca của Lệ Thu, hai bản nữa do Phạm Duy viết (Ánh Đèn Sân KhấuĐời Ca Nhi), và một do Nguyễn Huy Hiến và Anh Hoa (Tình Tôi) (nguồn: http://www.hathaykhongbanghayhat.org)

LV: Theo tôi thì bài không khó hát, nhưng xử lý cho ngọt ngào, đằm thắm thì lại là chuyện khác. Bài mang âm hưởng của nhạc cổ điển với những chuyển âm nhẹ nhàng. Với tôi thì đặc biệt là chỗ giòng nhạc chuyển lưu như đưa đẩy nhau (Cùng bên ánh mầu sắc lạc lõng trong tiếng đàn hát đêm đêm…) thật hấp dẫn. Tôi đã nghe nhiều ca sĩ trình bày bài này trước đây nhưng tôi vẫn không thấy thỏa mãn. Cái tình nhạc của người viết dường như vẫn lẩn khuất đâu đó mà chưa phô bầy được; nhất là khi bài được trình diễn qua điệu valse chậm! Tôi thực hiện bài với dự định gần như ad lib nhưng phải giữ lấy nhịp điệu để cho người hát tận bên kia bờ Thái Bình Dương thâu thanh theo được. Tội nghiệp cậu em Ngô Nhật Trường phải thâu đi thâu lại bài nhiều lần mới đúng ý 2 lão KeJazz bên này. Cám ơn Trường nhiều lắm!

Ánh Đèn Màu

Đời ca hát ngày tháng cho người mua vui
Đời son phấn làm mất bao ngày thơ ngây
Cùng bên ánh mầu sắc lạc lõng trong tiếng đàn hát đêm
Rồi bao nếp nhăn về với tháng năm đời lãng quên rồi

Buồn trong tiếng nhạc lắng cho đời mê say
Cười trong ánh đèn sáng cho người mua vui
Rồi khi ánh đèn tắt lặng lẽ cô đơn
Chìm theo bóng đêm, người ta lãng quên bẽ bàng

Kìa khi ánh đèn tắt ơi đời vui ca
Đời thương khóc làm mướn ánh đèn ban đêm
Nào ai biết đời sống bạc bẽo sau tiếng đàn tắt trong đêm
Đời ca hát thuê Đời qua phấn son Đời sống không nhà

Về theo nét tàn úa đâu còn duyên xưa
Người năm trước nào nhớ bóng người đêm xưa
Đời cam sống một bóng lặng lẽ cô đơn
Đời xa tiếng ca nào ai tiếc thương bẽ bàng

Chờ Đợi Em

Nhạc & lời: Dino Olivieri
Lời Ý: Nino Rastelli
Lời Pháp: Louis Poterat
Lời Việt: Ngô Nhật Trường & Lê Vũ
Trình bày: Ngô Nhật Trường
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Phòng thâu: Hiệp Định Studio
Final mix: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: Ngô Nhật Trường

NT:  Ca khúc J’attendrai là một nhạc phẩm Pháp nổi tiếng trong thời chiến tranh thế giới lần thứ hai, vì lời ca chứa đầy niềm hy vọng và chờ mong.  Tương truyền rằng nguyên tác của Ý được viết từ cảm hứng khi nghe phần Humming Chorus của vở opera Madame Butterfly, mang tựa đề Tornerai (Anh Sẽ Trở Về).
Giai điệu của nhạc phẩm này thật ra không có gì là cầu kỳ.  Lời ca cũng vậy, thật giản dị trong sáng và dễ cảm, dễ nhớ, dễ… hát theo.  Có lẽ vì thế mà đã dễ dàng trở thành phổ thông, nhất là trong thời điểm chiến tranh khốc liệt, những trò giải trí bình thường bỗng nhiên thành xa xí phẩm.  Nhưng hát thì chẳng… tốn kém gì ai.
Ngô Nhật Trường đã chuyển dịch ca khúc này từ Pháp ngữ, và bạn đã khéo léo hoán đổi đôi chỗ cho thêm hài hòa cũng như giàn dựng một hòa âm mang rất nhiều nét jazz Pháp cổ điển.  Nghe xong, tôi cũng cảm thấy bùi ngùi, nhớ đến một thời chiến tranh trên quê hương mình, và nghĩ đến một Ngô Nhật Trường đang chờ đợi cô… chiến sĩ nào sắp trở về với anh ta.

LV: Tôi chưa từng nghe nhạc phẩm này.  Lần đầu nghe đã cho tôi nghĩ ngay đến Paris với tiếng nhạc accordion hòa với tiếng đàn guitar dập dình đâu đó… Thế là tôi quyết định phải có tiếng guitar thùng đệm theo phong cách gypsy jazz để mang lại không gian của trời Tây.  Làm xong bài, gửi bản nháp cho NNT để thâu thanh.  Khi ráp lại với giọng hát NNT thâu từ bên bờ kia Thái Bình Dương, thoạt tiên tôi nghĩ là sẽ chỉ cần đánh thêm phần guitar thùng ở đoạn giữa để hoàn tất bài.  Thế nhưng đánh đi, đánh lại mãi không xong.  Đánh không ra hồn! Không làm sao tạo ra được cái hồn của gypsy jazz.  Tôi dự tính có lẽ phải mất cả tháng để tập đánh 8 measures theo cách chơi đặc biệt này.  May sao trong lúc tìm kiếm, tôi moi ra được một số loop nhạc với tiếng fiddle.  Ráp tới, ráp lui cuối cùng cũng có được đoạn giữa cho bài.  Phew!

Chờ Đợi Em

Hoa kia đã héo úa
Ánh lửa đã tàn 
Chợt mịt mù bóng tối
Hết lối địa đàng
Réo rắc chuông đồng hồ
Gõ tiếng khắc khoải
Anh nghe đâu đây chừng bước em
Bay đi theo gió cuốn 
Tiếng nói xa xăm
Lặng nhìn ngoài hiên khuya
Đợi chờ ngóng trông
Ôi sao vô vọng
Còn ai tìm đến

Chờ đợi em
Anh ngóng trông em yêu bao ngày đêm cô liêu
Tìm bóng em
Nguyện chờ mãi
Khi cánh chim đã khuất xa nơi núi cao thâm u
Tìm lãng quên
Thời gian thoáng mất hút
Vang vọng tiếng than sầu úa 
Trong tim này nặng nề
Dù thế nao
Lòng vẫn luôn đợi chờ em

J'attendrai

Les fleurs pâlissent
Le feu s'éteint
L'ombre se glisse
Dans le jardin
L'horloge tisse
Des sons très las
Je crois entendre ton pas
Le vent m'apporte
Des bruits lointains
Guettant ma porte 
J'écoute en vain
Hélas, plus rien
Plus rien ne vient

J'attendrai
Le jour et la nuit j'attendrai toujours
Ton retour
J'attendrai
Car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli
Dans son nid
Le temps passe et court
En battant tristement
Dans mon cœur si lourd
Et pourtant
J'attendrai ton retour

Điểm Tô Cho Quên Đời

Nhạc: Irving Berlin
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Ngô Nhật Trường
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Phòng thâu: Hiệp Định Studio
Final mix: LeVuMusic Studio
Photo: Min Wan
Graphics: Ngô Nhật Trường

NT: Ngô Nhật Trường đã đến với KeJazz qua những nhạc phẩm jazz standards trước đây. Theo anh biết, Trường có hát nhiều và đã từng tham gia nhiều chương trình ca nhạc, nhưng hình như chưa bao giờ hát nhạc Jazz. Trường có cảm nghĩ gì khi đụng những nhạc phẩm này, chẳng hạn như Dịu Dàng Mơ Anh (Dream a Little Dream of Me), Hết Muốn Đùa Vui (Don’t Get Around Much Anymore), Từ Em Xa Vắng (After You’ve Gone) v.v…?

NNT: Quả thật là em chưa từng hát nhạc jazz trên sân khấu hoặc thâu thanh trước đây bao giờ. Một phần là vì không phải dễ để truyền tải một bản nhạc jazz cả về cảm xúc biểu đạt và cả về kỹ thuật, một phần là ở Việt Nam thì không có nhiều hội nhóm chơi jazz cho dân nghiệp dư như em có thể tham gia. Nhưng em đã thích jazz từ hồi cuối cấp 3, nghe cũng nhiều và hát trong… nhà tắm cũng nhiều. Mãi cho đến khi có duyên gặp các anh thì mới có “sân chơi” để mà chơi và rèn luyện.
Những bài nhạc này thì hầu như người yêu jazz nào cũng biết. Tuy nhiên để mà hát thì “chua” lắm. Nhất là phải diễn tả bằng tiếng Việt có nhiều bất lợi về phần dấu câu. Đó là một hạn chế nhưng cũng là một thách thức thú vị.

NT: Theo Trường nói thì nhạc Jazz có vẻ không thịnh hành lắm ở Việt Nam, và có lẽ Sài Gòn nơi Trường trú ngụ nói riêng. Như vậy, Trường thường nghe nhạc Jazz bằng cách nào? CD, radio, mạng YouTube?

NNT: Em nhớ lần đầu được nghe jazz là trong một quán café. Lúc đó em nghe thấy hay và lạ quá, không như những loại nhạc em từng nghe. Tò mò em mới hỏi ông chủ quán xin tên bài hát. Thế là tối đó về ra tiệm internet (thời đó không có máy tính và internet ở nhà), em đã tìm nghe lại trên youtube và mới biết người ta gọi thể loại nhạc đó là jazz. Nhưng thời bấy giờ không có điều kiện để tiếp cận với internet nhiều nên phải cần có CD để được nghe mỗi ngày ở nhà. Trong trung tâm Sài Gòn có một tiệm đĩa chuyên nhạc tiền chiến và nhạc jazz. Đĩa lậu. Nhưng rất nhiều nhạc hay mà các tiệm đĩa khác không có. Cứ mỗi cuối tuần em lại tới đó mấy tiếng đồng hồ để tìm mua và cũng là dịp để nghe thử được nhiều album khác nhau.
Thời hiện đại bây giờ thì việc nghe nhạc dễ dàng hơn nhờ internet, nhờ vào các trang web hay ứng dụng chuyên biệt cho âm nhạc như iTunes, Spotify, Sound Cloud, YouTube. Tuy nhiên việc sở hữu những chiếc CD lúc nào cũng đem lại sự sung sướng trọn vẹn cho người yêu nhạc. Tất nhiên không phải là những chiếc đĩa lậu. Cho nên em vẫn thường hay nhờ bạn bè có dịp đi du lịch ở nước ngoài mua CD về giùm.

NT: Như vậy, một số nhạc phẩm Jazz đã luân lưu trong giòng nhạc ngoại, nhưng cũng còn có những bài khác ít được nghe hoặc chưa nghe bao giờ. Khi KeJazz gửi một bài nhạc lạ đến, Trường chuẩn bị, xử lý bài nhạc ra sao? Trường có tìm nghe những ca sĩ thế giới diễn bài nhạc đó để tìm hiểu thêm trên phương diện kỹ thuật và nghệ thuật…?

NNT: Không chỉ những bài nhạc lạ mà cả những bài nhạc quen em cũng luôn tìm nghe nhiều phiên bản của nhiều nghệ sỹ khác nhau, từ bài gốc cho đến các bài biến tấu, để nắm bắt tinh thần của bài hát qua từng cách biểu đạt. Và với cách lột tả khác nhau, mỗi nghệ sỹ đem tới cho em sự rút tỉa trên phương diện kỹ thuật. Bản thâu nháp của anh Lê Vũ cũng là một tham khảo quan trọng và gần nhất. Từ đó em có thể truyền tải bản nhạc theo cách riêng của mình.
Là một người không có chuyên môn kỹ thuật thanh nhạc, cách xử lý hiệu quả nhất đối với em chỉ có thể là hát bằng cảm nhận riêng tư.

NT: Anh và Lê Vũ đồng ý kiến là tuy kỹ thuật hát của Trường có vài khuyết điểm nhỏ nhặt, chất nghệ sỹ tính lại rất mạnh, và đã chuyên chở những rung cảm riêng tư rất hiệu quả. Anh cho điều này khá quan trọng trong nhạc hiện đại, suy từ giòng nhạc của Anh Mỹ. Ví dụ điển hình là Jeff Buckley, tuy anh ấy là một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng lúc anh hát, hầu như không còn kỹ thuật thanh nhạc gì cả. Ngay cả kỹ thuật ghi âm cũng hầu như biến mất. Tuy vậy, anh vẫn cho rằng rèn luyện kỹ thuật để đến lúc không còn… kỹ thuật nữa là một điều ta phải chú ý tới.
Nói riêng trên phương diện tình cảm, điều gì trong nhạc Jazz đã lôi cuốn Trường, qua những bài nhạc đã phát hành hoặc sẽ thâu âm? Giai điệu, cấu trúc, ý nhạc, v.v…?

NNT: Điều lôi cuốn em trước nhất có lẽ là giai điệu. Bởi âm nhạc bản chất trước tiên của nó là âm thanh. Giai điệu của jazz là giai điệu của sự tự do, phóng khoáng và cũng nhiều phần quyến rũ. Và cái giai điệu sẽ hoàn hảo hơn khi được thổi vào đó lời nhạc hay, sâu sắc, đôi khi là thơ mộng. Bản thân là một người cũng yêu thích văn thơ nên ca từ là phạm trù mà em lưu tâm nhất. Em tìm thấy trong nhiều bản nhạc jazz là những bài thơ, những cuộc đối thoại hoặc độc thoại rất hấp dẫn, gần gũi, nhiều chất thơ. Nhưng quan trọng không kém là người nghệ sỹ lột tả nó như thế nào?
Và cũng có những bản nhạc em yêu quý hơn cả vì giá trị nhắc nhớ kỷ niệm. Nó bao gồm cảm xúc của bản thân bản nhạc và cảm xúc của dĩ vãng.
Vậy cho nên mới nói mỗi bản nhạc cũng là một số phận!

NT: Bằng hữu của KeJazz đã từng thưởng thức tài năng của Trường, không phải chỉ trong những bài nhạc, mà còn qua những tấm photo cũng như graphics mà anh rất thích. Hình rõ nét, bố cục hài hòa, font chữ chọn lựa ăn khớp với bối cảnh. Tuyệt. Ngoài ra, Trường còn viết văn, làm thơ, và đóng phim. Trường theo đuổi nghệ thuật 24/7?

NNT: Nếu nói nghệ thuật thì có vẻ to lớn quá. Em chỉ đam mê, theo đuổi những cái đẹp điểm tô cho đời sống cảm xúc. Thơ văn, âm nhạc, điện ảnh là những điều đẹp đẽ phản ánh đời sống tâm tư của con người và là một chất liệu sống không thể thiếu.

NT: Thành thật cảm ơn Trường. Ngô Nhật Trường, một người nghệ sĩ trẻ tuổi và đa tài, đã từng xuất hiện trên màn bạc qua cuốn phim ngắn “Hai Chú Cháu” (http://www.imdb.com/name/nm5403548/) và những bài văn, bài thơ trên mạng, cũng như hình ảnh như ảnh “bìa” kỳ này.  KeJazz xin được hân hạnh giới thiệu người bạn trẻ này qua một nhạc phẩm swing rất xuất sắc của Irving Berlin.

Điểm Tô Cho Quên Đời

Nhiều khi thấy lòng buồn tha thiết
Mà nào ai biết làm sao khuây 
Chốn thành đô nhốn nháo
Điểm tô cho quên đời

Lụa nhung gấm, ngày đen đêm trắng
Quần tây, áo veste, cùng đôi manchette, 
Vừa vặn eo ếch
Điểm tô cho quên đời

Lòng phơi phới như có trong tay muôn bạc vàng
Mặt tươi sáng như những minh tinh trên màn bạc
(Ôi thật huy hoàng)

Vào chơi đám thượng lưu trác táng
Nào găng tay trắng, nào ly cognac
Ngạt ngào hương sắc
Điểm tô cho quên đời

Puttin' on the Ritz

If you're blue and you don't know where to go to
Why don't you go where fashion sits
Puttin' on the Ritz

Different types of wear all day coat pants
With stripes and cut away coats for perfect fits
Puttin' on the Ritz

Dressed up like a million dollar trooper
Trying hard to look like Gary Cooper 
(Super-duper)

Come let's mix where Rockerfellers 
Walk with sticks or umbrellas in their mits
Puttin' on the Ritz

Nào Biết, Nào Biết Người Ơi

Nhạc & lời: Osvaldo Farrés 
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Ngô Nhật Trường
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Phòng thâu: Hiệp Định Studio
Final Mix: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: Ngô Nhật Trường

NT:   Tôi nhớ lúc tôi gửi bạn YouTube link của Tonina Saputo hát Historia de un Amor (Một Chuyện Tình), bạn đã bảo tôi:  Tao thích con nhỏ đó hát bài Quizás Quizás hơn.  Lúc ấy, tôi không biết, hoặc đúng hơn, không nhớ tựa đề bài nhạc này, nên đã mày mò kiếm… và lẽ dĩ nhiên, vì thế mà dịch bản Nào Biết, Nào Biết ngày nay.  Lúc đầu, tôi dịch là “Không Chắc, Không Chắc”.  Nhưng vì khó hát vì dấu và nốt, nên bạn đã đổi lại thành “Nào Biết”.  Tôi đồng ý, mặc dù “Không Chắc” tôi rất thích.

LV: Nói phải thực hiện Quizás Quizás này cũng là thấy  oái ăm.  Bài thì nghe quá nhiều phải nói là có chút ớn.  Nếu không phải tình cờ nghe được Tonina Saputo hát bài này thì chắc có lẽ tôi không chắc tìm ra hứng để bắt tay vào việc.  Thế nên từ “Không Chắc” đã trở thành “Nào Biết”!  Bài này được chơi theo phong cách bossa/bolero với những điểm tô bằng nốt chõi lác đác vài nơi. Gửi bản nháp cho Ngô Nhật Trường, anh chàng nói bài chơi lạ, không giống ai, nên muốn hát.  Tốt! Không biết có khác ai không nhưng tiếng hát nhừa nhựa như người say của Ngô Nhật Trường thì đã thêm vào đây một sinh khí mới lạ, quyến rũ.  Không giống ai, cũng không ai giống Trường!

Nào Biết, Nào Biết Người Ơi

Thường khi bên nhau, anh hỏi rằng
Gì đó, làm sao và bao giờ
Từ đâu, và em thầm trả lời
Nào biết, nào biết người ơi

Ngày qua lại qua, năm tháng dài
Và anh, sầu khổ vì mong đợi
Mà em, thì vẫn hoài mấy lời
Nào biết, nào biết người ơi

Người hỡi có biết tháng năm rồi
Sẽ qua dần, sẽ phai dần
Lòng biết có những ước mong gì
Đến bao giờ, đến bao giờ?

Quizás, Quizás, Quizás

Siempre que te pregunto
Que cuándo cómo y dónde
Tú siempre me respondes
Quizás, quizás, quizás

Y así pasan los días
Y yo desesperando
Y tú, tú, contestando
Quizás, quizás, quizás

Estás perdiendo el tiempo
Pensando, pensando
Por lo que más tú quieras
Hasta cuando, hasta cuando

Đợi Anh Về 2

Nhạc & lời : Cole Porter
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Ngô Nhật Trường
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Phòng thâu: Hiệp Định Studio
Final Mix: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: Ngô Nhật Trường

NT:   Trước đây, lúc tôi giao phó cho bạn bài You’ll Be So Nice to Come Home To, mà bạn đã chọn một cái tên ngắn gọn là Đợi Anh Về (tôi chẳng nhớ cái tựa đề luộm thuộm mà tôi đã đặt ra là gì nữa), tôi vẫn hy vọng là bạn sẽ giàn dựng một bài nhạc tình tứ nghẹ nhàng và… chẩm rãi.
Khi bạn gửi tôi, không phải một, mà là hai bản, một swing, và một samba.  Tôi hơi khựng vì riêng đối với tôi, cả hai đều… nhanh.  Bạn bảo tôi: Tha hồ mà scat nhá.  Ừ.  Giá như mà tôi tập scat cho nhuyễn trước đây.  Lẽ dĩ nhiên, giữa hai bản, tôi chọn cái chậm hơn.  Swing.  Và không scat gì ráo trọi.
Bẳng đi một thời gian, bỗng nhiên bạn kể tôi nghe bài nhạc Ngô Nhật Trường vừa gửi.  Đợi Anh Về.  Tôi ngớ ngẩn.  Là bài gì?
Thì ra bạn đã không phí công và gửi NNT bản samba đó.
Nghe NNT hát, tôi phải thật lòng ngưỡng mộ người bạn trẻ này.  Anh nắm bắt nhịp nhàng như thở.  Những chỗ tôi khó xử trong bản swing ngày nào, anh lướt qua thật nhẹ nhàng.  Phải gửi cho anh bạn này mấy tràng pháo tay để khen ngợi cái tài hoa ấy

LV: Dĩ nhiên NNT cũng không scat được như tôi mong đợi, nhưng cái hăm hở trong giọng hát nhừa nhựa của người bạn trẻ này phấn kích tôi nhiều. Đồng ý với bạn là ta phải cho NNT một tràng phào tay thật dài. Nói đến kỹ thuật scat thì quả thực đòi hỏi cũng hơi quá đáng cho người hát. Nói nghe dễ nhưng làm thực khó quá! Khi phải vận dụng khả năng thẩm âm và điều khiển làn hơi để biến tiếng hát mình thành một nhạc cụ chơi trong ngẫu hứng thì không mấy ai làm nổi. Cho đến giờ tôi cũng chưa nghe một ca sĩ Việt chuyên nghiệp nào làm được. Ngay cả như tôi đánh đàn bao nhiêu năm nhưng đánh ngẫu hứng thì đôi lúc cũng chịu, huống hồ đòi hỏi hát như tiếng đàn. Biết thế nhưng vẫn mong mỏi có ngày một ca sĩ nào của Kejazz sẽ scat được cho mọi người thưởng thức. Không biết sẽ phải chờ đến bao giờ?

Đợi Anh Về
Anh luôn ước mong em đợi anh về
Cùng sưởi ấm nhau bên lửa hồng
Ngoài kia gió lồng lộng, lời ru giữa trời đông
Nhưng anh có em yêu đang chờ mong

Rồi ta ngắm sao băng trong trời đông lạnh
Cùng nhìn trăng biếc xanh tít trên trời cao
Địa đàng có xa đâu, vì đã có em mong chờ
Rồi anh với em yêu nhau
(Địa đàng có xa đâu, vì ta có nhau
Đợi anh nhé em yêu…)

You'd Be So Nice to Come Home To
You'd be so nice to come home to
You'd be so nice by the fire
While the breeze on high, sang a lullaby
You'd be all that I could desire

Under stars chilled by the winter
Under an August moon burning above
You'd be so nice
You'd be paradise
To come home to and love

Từ Em Xa Vắng

Nhạc: Turner Layton
Lời: Henry Creamer
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Ngô Nhật Trường
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Phòng thâu: Hiệp Định Studio
Mix: LeVuMusic Studio
Photo: Ngô Nhật Trường 
Graphics: MarcMarc

NT:  Với tôi, bài nhạc này có một vài điều… kích thích tôi: thứ nhất là lời gửi đến người phụ bạc, vừa cố khơi lòng thương hại lẫn chút dọa dẫm.  Giai điệu, nếu đừng lưu tâm đến lời, thì hoàn toàn không mang một chút bi thảm nào cả.  Đây là một mâu thuẫn của tình cảm đã được khéo léo viết ra, nhất là khi bạn nghe Jamie Cullum trình diễn thì thật là tuyệt.  Gửi bạn lời dịch xong, tôi cứ ngóng mãi.  Tôi muốn xem bạn xử sự bài nhạc ra sao, xem bạn có cảm nhận về cái mâu thuẫn này không.

LV: Giai điệu của nhạc phẩm này không phải thuộc loại melodic cho nghe thật thấm thía.  Không mùi mẫn, sầu khổ, bi lụy như tâm trạng của kẻ thất tình.  Thế nhưng ta lại vẫn cảm được cái nỗi cay đắng, éo le trong nét nhạc.  Những hợp âm phá cách hình như để mô tả tâm trạng tức tối lẫn buồn thương.  Điều này đã khiến cho tôi phân vân khá nhiều trong việc dàn dựng bài hát.  Hát nhanh như phong cách nhạc New Orleans cho phù hợp với tâm tư giận dỗi? Hay hát chậm rãi như slow swing để diễn tả nỗi buồn nhớ của cách xa?

NT:  Lúc nghe bạn đề nghị viết bài này theo kiểu New Orleans, tôi rất khoái.  Bao nhiêu ngày lê la các vỉa hè khu Vieux Carré, nghe những nhạc sĩ trình bày nhạc New Orleans tiêu biểu, ngồi nhâm nhi rượu ở những quán nhỏ, rồi đi ăn gumbo.  Chừng thứ ấy đã gây cho tôi bao nhiêu ấn tượng thật thích thú.  Bây giờ thì mình lại tưởng tượng anh bạn nhỏ đang đứng hát một bài nhạc như vậy, ở một hầm quán đầy mùi rượu và khói thuốc, ô la la!!!

LV: Phải qua 2, 3 phiên bản với tempo khác nhau, cuối cùng tôi quyết định chơi bài này ở tempo của vừa phải của swing.  Dù rất thích tempo thật nhanh, nhưng tôi nhận ra đó là một trở ngại lớn cho người hát vì phải phát âm lời quá nhanh, sẽ khiến cho người nghe không nghe rõ được tiếng hát.  Lúc gửi bài cho Ngô Nhật Trường tôi cũng không chắc là anh có cảm được nét nhạc này để diễn tả nó trọn vẹn không.  Trong bụng nghĩ cứ thử xem vậy thôi. Khi nhận lại được vocal tract để mix, tôi thật ngạc nhiên một cách thích thú với thành công của NNT.  Xin mời các bạn thưởng thức.

Từ Em Xa Vắng

Từ em đi mất để nước mắt anh mãi rơi
Từ em đi mất cứ chối chi nữa thôi
Rồi sẽ chán, buồn vu vơ
Và sẽ thầm mơ về anh, người đã yêu một thời

Rồi khi nao đó, hãy nhớ cho nhé em
Và khi nao đó, hối tiếc nung nấu em
Lúc nao một mình thật hắt hiu
Nỗi nhớ làm tim rạn nứt vì em thật cần có anh
Từ em đi mất, từ em đi mãi thật xa

Từ anh xa vắng, thôi hết không có nhau
Từ anh xa vắng, sẽ tiếc thương đớn đau
Sẽ tự trách đã mù quáng
Vì sao mà ai làm đôi mình cách chia đôi đàng

Vì bao năm tháng ta đã yêu mến nhau
Cùng nhau chia xớt bao nỗi vui, nỗi đau
Có ngày, một ngày lòng xót xa
Sẽ muốn được sống cùng anh tựa như ngày đầu với nhau
Mà anh xa vắng, giờ anh xa tít thật xa

After You've Gone

After you've gone and left me crying
After you've gone, there's no denying
You'll feel blue, you'll feel sad
You'll miss the dearest pal you've ever had

There'll come a time, now don't forget it
There'll come a time, when you'll regret it
Some day when you'll grow lonely
Your heart will break like mine and you'll want me only
After you've gone, after you've gone away

After I'm gone, after we break up
After I'm gone, you're gonna wake up
You will find you were blind
To let somebody come and change your mind

After the years we've been together
Thought joy and tears, all kinds of weather
Someday blue and downhearted
You'll long to be with me right back where you started
After I'm gone, after I'm gone away

Hết Muốn Đùa Vui

Nhạc: Duke Ellington
Lời: Bob Russell
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Ngô Nhật Trường
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Phòng thâu: Hiệp Định Studio
Mixed:  LeVuMusic Studio
Photo & graphics: MarcMarc

NT:  Duke Ellington là một trong những nhạc sĩ jazz tài hoa lỗi lạc của Mỹ.  Nhạc phẩm này được ông viết vào năm 1940 và có một tên khác. “Never No Lament”.  Không bao giờ thở than.  Và theo dạng swing, rộn ràng trong những club thời bấy giờ.  Cho đến năm 1943, Bob Russell đã viết lời và ca khúc được đổi tên thành “Don’t Get Around Much Anymore”.  Và vẫn tiếp tục tưng bừng với những bước nhảy lả lướt.
Trước khi biết về chút tiểu sử này, tôi vẫn thường tự hỏi sao một bài nhạc mang một tâm sự chán đời như vậy mà vẫn thường được trình diễn rất là nhộn nhịp.  Nay bạn hòa âm, chậm đi một tí, rã rời hơn một tí.  Tôi nghe ra được nỗi buồn của một kẻ đã lỡ mất người tình.
KeJazz lại mời Ngô Nhật Trường đóng góp trong nhạc phẩm bất hủ này.  Giọng anh ngầy ngật như đang say.  Nỗi say bất tận.  Cơn say chất ngất.  “Sẽ không như lúc còn có em.” Anh rõ ràng đang mang tâm sự.  Giá mà tôi thất tình thì tôi cũng đã khóc theo anh rồi.

LV:  Lúc đề nghị NNT hát bài này tôi cũng không lấy làm chắc cho lắm là anh sẽ nhận lời.  Phong cách swing cổ điển này không gần gũi cho lắm với giới thưởng thức nhạc Việt đương thời.  May sao NNT đã nhận lời hát ngay một cách không ngần ngại.  Mừng quá!  Mừng là có người hát hộ.  Mừng thêm nữa là có người hưởng ứng cổ võ cho cố gắng Việt hóa nhạc jazz của bọn này.  Cám ơn Ngô Nhật Trường và những bạn cộng tác khác với KeJazz.

​Hết Muốn Đùa Vui

Trốn không đi chơi cuối tuần
Nói nghe như rất đông người
Thiếu em nên trong lòng mất vui
Giờ sao hết muốn đùa vui với đời

Có đêm nao đi vũ trường
Đến nơi nhưng thôi không vào
Biết bao nhiêu người còn nhắc em
Là thôi hết muốn đùa vui với đời

Em hỡi, anh tự suy
Khi đáy tim lặng thầm
Thôi nhắc thêm làm chi
Cho bao nhớ thương ngập lòng

Biết bao nhiêu cuộc hẹn hò
Chẳng muốn đi thêm nhọc lòng
Sẽ không như lúc còn có em
Vì thôi hết muốn đùa vui với đời

Don't Get Around Much Anymore

Missed the Saturday dance
Heard they crowded the floor
Couldn't bear it without you
Don't get around much anymore

Though I'd visit the club
Got as far as the door
They'd have asked me about you
Don't get around much anymore

Darling, I guess my mind's more at ease
But nevertheless why stir up memories?

Been invited on dates
Might have gone but what for?
Awf'lly diff'rent without you
Don't get around much anymore