Tuyết Hãy Rơi

• Nguyên tác: Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
• Nhạc: Julie Styne 
• Lời: Sammy Cahn
• Lời Việt: Nguyễn Thảo
• Trình bày: Triệu Vinh
• Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
• Ghi âm: Phòng Thâu NTV
• Final mix: LeVuMusic Studio
• Graphics: Concept by MarcMarc

NT: Tháng 12 thường làm cho tôi bị trầm cảm.  Có lẽ tôi đã bị quen với 12 tháng trong năm như biểu tượng của đời người.  Vì vậy cái tháng mùa đông chỉ thấy toàn u ám phiền muộn, nhất là một khi đã đến cái tuổi mà người thời thượng gọi là U60, U70, U80, v.v…

Rồi hôm nọ, đứng giữa đường phố New York rộn ràng với bao đèn hoa giăng ngang dọc, bao trưng bày những cửa hàng rực rỡ gọi mời khách mua, tự nhiên tôi thấy mình thật lạc quẻ.  Đã tự bao giờ tôi lọt ra ngoài lề của cuộc sống?

Cũng có thể từ khi mạng xã hội tạo nên một thế giới nơi giá trị được đo lường bằng bao nhiêu “thích”, nơi “trang nhà” phô trương những tươi vui hạnh phúc, nơi nhân ảnh môi cười lộng lẫy mà thanh xuân thì dường như bất diệt.  Làm tôi thầm xét lại đời mình: Có gì vui?

Cũng có thể từ khi thông minh nhân tạo ra đời, chỉ trong vài năm, nó đã vượt trội với mức độ hiểu biết quá cao quá siêu quá rộng quá sâu, làm tôi thấy cả cuộc đời mình chỉ là một sự cù nhầy chậm tiến.

Đã vậy, càng ngày tôi lại càng… vọng cổ.  Ở một xứ tân tiến mà cứ lẩn thẩn ngâm nga Bao thương mến với bao nhiêu bối rối / Trôi về đây tàn phá cõi tâm linh / Trắng đêm thâu, trắng cả khối chân tình / Từng xác lá thu về vàng lối cỏ… *

Trong ngày đông lạnh, lúc thiên hạ nô nức Giáng Sinh, tôi chỉ thấy thấm thía mấy câu since we’ve no place to go / Let it snow! Let it snow / Let it snow.

* Tạ Tỵ, Những Con Đường Hà Nội

Tuyết Hãy Rơi

Ngoài trời thấy kéo mây đen trông kinh hoàng
Mà ngọn lửa nồng ấm thật mê hồn
Lòng chẳng thiết tha chi ra về
Tuyết hãy rơi, hãy cứ rơi, rơi ngập trời…

Mà nhìn thấy giống như bão sẽ không ngừng
Và sẵn đây có rượu thơm lừng
Ngọn đèn cớ sao thêm lu mờ?
Tuyết hãy rơi, hãy cứ rơi, rơi ngập đường…

Nào ai mong lúc ra về giữa khuya
Lòng rất e bước trong trời mù mịt tuyết
Giờ chia tay, hãy ôm chặt lấy anh
Suốt lối về anh còn ngại chi!

Mặc dù lửa kia đang lụi tàn
Mình vẫn chưa xong lời giã từ
Thật lòng nếu biết em yêu anh, yêu rồi…
Tuyết hãy rơi, hãy cứ rơi, rơi muôn đời…

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Oh, the weather outside is frightful
But the fire is so delightful
And since we've no place to go
Let it snow! Let it snow! Let it snow!


It doesn't show signs of stopping
And I brought me some corn for popping
The lights are turned way down low
Let it snow! Let it snow! Let it snow!


When we finally kiss goodnight
How I hate going out in the storm
But if you'll really hold me tight
All the way home I'll be warm


And the fire is slowly dying
And, my dear, we're still goodbying
But as long as you'd love me so
Let it snow! Let it snow! Let it snow!

Vẫn Mù Quáng

• Nguyên tác: I Fall in Love Too Easily
• Nhạc: Jule Style
• Lời: Sammy Cahn
• Lời Việt: Nguyễn Thảo
• Trình bày: Vũ Đèo
• Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
• Ghi âm: Studio Vũ Đèo
• Final mix: LeVuMusic Studio
• Photo: Vũ Đèo
• Graphics: MarcMarc

NT: Tôi xin trích một câu trong loạt bài viết về hát và trình diễn nhạc jazz trên tờ báo mạng The Guardian.  “Singing jazz standards is about exploring the unique qualities of your voice and learning how to personalize the song.” Hát nhạc jazz kinh điển nhắm vào việc khai thác những đặc điểm của giọng hát và tạo nên phiên bản riêng tư cho mình.  Đối với tôi, chữ “unique qualities” và “personalize” rất đáng được quan tâm đến.

Đặc điểm của giọng hát thì ta có thể cho là trời cho.  Nhưng một phần nào đó, kỹ thuật và tập luyện sẽ giúp cho những đặc điểm đó nổi bật, cũng như mang lại thêm những nét đặc thù tiềm ẩn mà một người thiếu kỹ thuật chưa có dịp khám phá ra.  Ngoài ra, một ca sĩ nhiều kinh nghiệm thường rất thấu đáo về khả năng của mình, biết phải xử lý bài hát như thế nào để mang lại cho thính giả xúc cảm mà họ muốn được cảm nhận.  Nói như kiếm hiệp là biết dụng “nội công” để “đả thông kinh mạch” cho người thưởng ngoạn.

Ở đây, tác giả bài viết dùng jazz standards vì những ca khúc này thường có rất nhiều ca sĩ đã ghi âm, đã trình diễn khắp nơi.  Và vì vậy, để tạo ra một bản diễn hoàn toàn riêng tư, người hát thường phải “ăn dầm nằm dề” với ca khúc ấy cho đến khi giai điệu, nhịp điệu, ca từ thấm vào trong người như những con vi khuẩn, rồi bật ra như một cơn bịnh, như khi “hữu xạ” thì “tự nhiên hương”.

Thường những lúc ấy, người ca sĩ cũng quên mất chính mình đang hát.  Chỉ có tiếng hát bay bổng lan tỏa.  Lúc ấy, vô chiêu đã thắng hữu chiêu.

Tôi cảm được cái nghệ thuật ấy ở Vũ Đèo, nhất là trong ca khúc I Fell in Love Too Easily này.  Màu sắc của người ca sĩ trẻ này rất đẹp, rất biến ảo, rất lung linh.  Giọng hát của anh lướt trên gian điệu như ngọn gió trên ngàn, làm lung lay những ngọn lá, làm lăn tăn những con suối.  Nghe anh hát tôi cảm cả một cánh rừng vừa bắt đầu vào Thu, vừa đủ để làm se sắt cả thịt da.

Vẫn Mù Quáng

Tính anh vẫn hay luyến lưu nhớ nhung
Dễ nghe trái tim rung động
Dễ yêu đắm say khi tình chưa đậm sâu
Thành ra tình không bền lâu

Trái tim lẽ ra đã chai lì
Vì bao lần chết trong đắng cay
Mà sao lòng mãi lỡ quên nên anh vẫn yêu
Vẫn luôn mù quáng với tình

I Fall In Love Too Easily

I fall in love too easily
I fall in love too fast
I fall in love too terribly hard 
For love to ever last

My heart should be well schooled
'Cause I've been fooled in the past
But still I fall in love so easily 
I fall in love too fast