Vừa Khi Ta Đi Ngang Qua Phoenix

• Nguyên tác: By the Time I Get to Phoenix
• Nhạc & lời: Jim Webb
• Lời Việt: Dục & Nguyễn Thảo
• Trình bày: Ngô Nhật Trường
• Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
• Ghi âm: Beat Bros Studio (SG)
• Final mix: LeVuMusic Studio
• Graphics: Concept by MarcMarc

NT:  Những ngày tháng mới đến Mỹ, chưa biết làm gì; cả ngày nằm nghe nhạc… Mỹ.  Tuy bập bẹ được vài câu (dù sau bao nhiêu năm nộp tiền học thêm Anh văn ở hội Việt Mỹ), đến cái nghe nhạc thì chịu.  Chả hiểu gì ráo trọi.  Nhất là nhạc country.  Những âm chữ thêm vào luyến láy là ta chỉ còn biết… nghe “sấm”.  Cũng may là lớn lên ở Việt Nam, dân tình cũng đã từng học nghe nhạc Pháp hệt như vậy, cho nên ta cũng… tỉnh bơ mà nghe.

Đài radio những ngày tháng đó, giữa năm 1975, ở bang Arkansas, nhạc country hà rầm.  Ở nhà sponsor cũng nghe.  Đến trường cũng nghe (vì thời đó mấy anh chị dân chơi mang cả máy radio thảy vào locker, chờ giờ nghỉ là mở nhạc um xùm).  Lên xe bus cũng nghe.  Đi chợ, đi phố, đi ăn.  Đâu đâu cũng ra rả.

Cũng thời đó, By the Time I Get to Phoenix của Glen Campbell được phát hầu như mỗi 15 phút. 

Bởi vậy, tuy có hơi ám ảnh, nhưng lâu ngày cái giai điệu ngật ngừ nó cũng ăn sâu vào tâm khảm.

Mấy chục năm sau, tưởng đã quên bẳng đi thì bỗng nghe cô ca sĩ Carol Welsman của Canada hát lại bài nhạc này một cách rất là da diết, rất là jazz. Cô hát chậm rãi, rời rạc, không luyến láy.  Giọng cô ấm áp, nhiều xúc cảm.  Nghe thật bắt… tai.

Thích là một chuyện.  Chuyển dịch sang tiếng Việt lại là chuyện khác.  Nhiều câu cú Anh ngữ nghe suông sẻ nhưng trong tiếng Việt thì luộm thuộm, phải vòng vo, nếu không thì tối nghĩa.  Như vậy đó, tôi vật lộn với Phoenix cả hai ba năm qua.  Viết đi viết lại đã mấy bản nháp.

Tự nhiên một ngày, anh Dục, một anh bạn nhạc đã từng gửi nhiều bài nhạc anh dịch tới KJ trước đây, đã kèm trong điện thư bản dịch ca khúc này.

Lẽ dĩ nhiên, từ nguyên bản, những bản dịch đều hơi na ná nhau, chỉ có từ vựng và ngữ pháp là khác.  Đọc lời dịch của anh, tôi thích quá.  Một vài chỗ mà tôi có trục trặc trước đây, anh viết thật mượt.  Ngược lại, có vài chỗ tôi viết, tôi… thích hơn (hơi thiên vị há!?!?).  Nhưng phần lớn là vì khi ráp lời vào nốt nhạc thì tôi phải đổi một số chữ để thuận cho người hát.  Và lẽ dĩ nhiên khi hát thì tôi vẫn chủ trương hát sao cũng được.  Quan trọng nhất là lời ca phải tự nhiên lưu loát không ngượng ngập, nếu câu cú không bị khác nghĩa quá hoặc… vô nghĩa.  Thành ra, nhạc KJ cũng hơi… tam sao thất bổn.

Bài nhạc hôm nay là như vậy. 

Cám ơn anh Dục đã gửi một ca khúc thật xuất sắc của một thời.

Vừa Khi Ta Đi Ngang Qua Phoenix

Vào khi ta đi ngang qua Phoenix
Nàng vừa thức giấc thôi
Nàng nhận ra phong thư ta đã ghi
Trong giờ giữa khuya
Nàng cười khẽ khi đến chỗ ta nói
Rằng ta sẽ ra đi
Vì đôi khi ta đã ra đi nhưng chẳng xa được lâu

Vào khi ta đi ngang Albuquerque
Nàng đã đến chỗ làm
Rồi khi ngưng tay, đi ăn trưa
Nàng gọi số ta
Nàng cứ mãi ngóng giữa khoảng trống từng đợt tiếng chuông reng
Còn mãi không ngừng reo

Vào khi ta đang vô Oklahoma
Nàng đã ngủ yên
Trở trăn trong mơ
Thầm kêu tên ta thật thiết tha
Nàng khóc lúc nghĩ đến là ta đã ra đi
Dù bao nhiêu lâu nay vẫn hay lời ta nói nhưng
Nàng chẳng hề chịu tin
Ta bây giờ đã xa

By the Time I Get to Phoenix

By the time I get to Phoenix
She'll be risin'
She'll find the note I left hangin'
On her door
She'll laugh when she reads the part
That says I'm leavin'
'Cause I've left that girl so many times before

By the time I make Albuquerque
She'll be workin'
She'll prob'ly stop at lunch
And give me a call
But she'll just hear that phone keep on ringin'
Off the wall
That's all

By the time I make Oklahoma
She'll be sleepin'
She'll turn softly
And call my name out loud
And she'll cry just to think I'd really leave her
Though time and time I've tried to tell her so
She just didn't know
I would really go

Tokyo, Một Đêm Mưa

• Tựa Anh: One Rainy Night in Tokyo
• Nhạc & lời: D. Suzuki
• Lời Anh: G.Seldem, M.Brown
• Lời Việt: Dục
• Trình bày: 
• Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
• Ghi âm & final mix: LeVuMusic Studio
• Graphics: Dục

NT: Trước hết, phải cảm ơn anh Dục đã giới thiệu với KẻJazz một nhạc phẩm jazz Nhật vào ngay lúc KJ đang có ý định tìm hiểu và giới thiệu nhạc jazz từ những quốc gia hoặc văn hóa ít được biết đến. Tôi cũng được biết Tokyo có rất nhiều jazz club, và văn hóa jazz rất phổ biến ở thành phố này.  Cũng như nhiều lần trước đây, Dục đã dịch sẵn lời việt, cũng như tạo sẵn graphics cho bài.   

Để giới thiệu, tôi đã lục khắp mạng mà vẫn không thấy một tài liệu gì đáng biết về ca khúc One Rainy Night in Tokyo và ngay cả  người nhạc sĩ . Lại nữa, cũng một ca khúc mà lại có 3, 4 tên tác giả, từ D. Suzuki (Domei Suzuki?), Suzuki Michiaki đến Kuwabara Yukiko.  Và chỉ có Brenda Lee là ca sĩ tôi biết đã ghi âm ca khúc này vào năm 1965 (phát hành tại Tokyo).

Bài nhạc này rất bình dị, từ giai điệu đến ca từ (Anh ngữ, vì tôi hoàn toàn mù tịt tiếng Nhật). Tuy không gây cho tôi ấn tượng gì, nhưng lại khiến tôi suy nghĩ nhiều đến buổi nói chuyện với Ngô Minh Trí. Phải chăng nhạc jazz (thuần túy?) chỉ dành cho những ngôn ngữ (và văn hóa?) có nguồn gốc từ tây phương? Ngay cả khi bài nhạc jazz được viết bởi nhạc sĩ Á châu, họ có phải bỏ hết những cá tánh, những đặc thù văn hóa để được công nhận là… jazz? Và sẽ có hay không, dòng nhạc jazz Việt Nam?

LV: Thoạt đầu tiên nghe bài nhạc này tôi đã nghĩ rằng nhạc nghe rất “Nhật” nhưng không có mang những nét quen thuộc của jazz mà ta thường nghe.  Thế nhưng đây là một bài rất phổ thông ở Nhật mà anh Dục giới thiệu là jazz. Sau đó tôi lại còn đọc được đối thoại giữa bạn và nhạc sĩ Ngô Minh Trí về jazz khiến tôi còn suy nghĩ thêm nữa cá tánh riêng của nhạc phẩm này.

Tôi chắc rằng NMT sẽ không công nhận bài này là một bài nhạc jazz. NMT đã cho rằng những cố gắng để jazz hoá một số nhạc phẩm Việt ngày trước cũng chỉ là uổng công thôi vì phong cách nhạc Việt không gần gũi với nhạc jazz vì khác việt trong ngôn ngữ và văn hoá. Theo như vậy thì người nào gọi bài nhạc Nhật này là nhạc jazz thì là kẻ không hiểu gì về nhạc jazz sao?

Tôi nghĩ NMT có chút khắt khe, cứng ngắc trong quan điểm của mình. Nhưng anh là người được đào luyện chính quy về nhạc cổ điển và nhạc jazz ở trên đất Mỹ này nên dĩ nhiên nhận xét của anh phải có trọng lượng.  Tuy nhiên như vậy có đúng không?  Với tinh thần của jazz là cởi mở, hứng đâu làm đó, phá vỡ khuôn cách cố hữu thì tại sao lại gò bó chỉ trong khuôn khổ nhạc Âu Mỹ.  Tôi từ chối việc phải chấp nhận là nhạc Đông Phương không làm ra jazz được.

Nói cho cùng thì nhạc jazz xuất phát từ đất Âu Mỹ nên làm sao tránh được cái nhìn như vậy. Thế nhưng chẳng lẽ không thể nào có nhạc jazz mang tính cách Đông Phương sao? Cái khuôn khổ nhạc jazz của Âu Mỹ chỉ được dựng lên sau này, sau khi người da đen đã thành công mang nhạc của họ vào nền văn hoá Âu Mỹ.  Lúc đầu nhạc jazz ban sơ chỉ là hứng lên thì đánh thôi, đâu có theo khuôn khổ, luật định gì đâu? Người sau sắp loại thành hệ thống cho những lý thuyết này nọ để giải thích cho học trò và nghiên cứu.  Nhạc Ba Tây bossa nova cũng vậy; cũng được chấp nhận như một đường lối khác của jazz.  Như vậy tại sao nhạc Đông Phương không thể được xem là jazz với tính cách Đông Phương của nó? 

NT: Hôm nọ bạn có nói rằng mai mốt khi về hưu, có lẽ bạn sẽ ghi danh học nhạc… jazz. Tôi nghĩ đây có thể là đề tài cho luận án cao học của bạn đấy.

LV: Nói chơi cho vui chứ chỉ có điên mới nghĩ đến chuyện học hành nữa.  Thêm nữa tôi cho rằng đôi lúc bằng cấp mà không đi đôi với thực tiễn thì cũng vô nghĩa.  Nói lý thuyết cho hay nhưng không làm được bài nhạc jazz cho ra hồn thì uổng công đèn sách mất.  Thế giới này có biết bao gương nhạc công ca sĩ thành công vượt bực mà chẳng có chút bằng cấp nào.  Có người còn không đọc nốt được thì sao?  Hơn nữa học về nhạc jazz thì tôi chịu thua.  Cho đến giờ này tôi vẫn không biết jazz là gì, ở đó mà còn có chuyện đi học.  Thôi nói tào lao miên man chẳng vào đâu.  Mời thính giả thưởng thức một bài nhạc jazz (?) Nhật.

Tokyo, Một Đêm Mưa

Đêm nào mưa gió bên trời Tokyo,
Có chàng lữ khách lang thang trên đường,
Có nàng thiếu nữ tóc đọng mưa buồn,
Rồi hai trái tim chung một nhịp đường.

Trời đêm giông tố hai ta đứng trú,
Hiên nhà ai đó mối tình vừa chớm,
Ấm trong vòng tay khách giang hồ,
Ngước lên nàng nói "I love you!".

One Rainy Night in Tokyo

One Rainy Night In Tokyo
One lonely boy no place to go
One lovely girl rain drops in hair
Two people meet they make a pair.

It never fails to happen here
It needs no special time of year
And when he says, I love you
There's little else you can do