Yêu Trong Niềm Riêng

• Nguyên tác: I'm Confessin' (That I Love You)
• Nhạc: Ellis Reynolds & Doc Dougherty
• Lời: A.J. Neiburg
• Lời Việt: Nguyễn Thảo
• Trình bày: Hồ Đắc Anh Thi
• Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
• Ghi âm: NN Recording (SG)
• Final mix: LeVuMusic Studio
• Graphics: Concept by MarcMarc

NT: Ca khúc tuần này có một khởi đầu hơi khác thường.  Được viết vào năm 1929 bởi ba nhạc sĩ Doc Dougherty, Ellis Reynolds và Al J. Neiburg, và ca từ được viết bởi Chris Smith và Sterling Grant dưới tựa đề: Lookin’ for Another Sweetie (tìm một người yêu khác).  Bài nhạc này đã được Fats Waller ghi âm cùng năm. 

Năm sau, Al Neiburg viết lại lời và đặt cho một cái tên mới, I’m Confessin’ That I Love You.

Louis Armstrong đã làm ca khúc này trở nên một bài nhạc jazz kinh điển.

Và cái tên này, không hiểu vì sao mà lại xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau.  Nhiều nhất có lẽ là I’m Confessin’, một ngắn gọn từ tựa chính.  Nhưng đồng thời còn có Confessin’, (I’m) Confessin’, Confessin’ (That I Love You), và (I’m) Confessin’ (That I Love You).  Thật… đa dạng và lộn xộn.

Lần đầu tiên tôi nghe ca khúc này là vào năm 2005 qua tiếng hát của Liz Wright từ trong CD Dreaming Wide Awake.  Tôi đã thích giọng alto ấm mềm như cashmere của cô từ cuốn CD đầu tiên Salt phát hành năm 2003.  Nhưng qua những ca khúc như A Taste of Honey, Old Man, Get Together, và nhất là I’m Confessin’ thì tôi nghĩ cô sẽ có một chỗ đứng vững chắc trong giòng nhạc jazz hiện đại.

Từ khi ấy, tôi đã có ý định dịch ca khúc này, nhưng giống như một vài ca khúc tôi đã từng nói qua, ca từ chữ nghĩa chẳng chịu nảy mầm.  Tôi viết rồi tôi xóa, rồi viết, rồi xóa.  Bực mình tôi lưu lại trong folder “Từ từ mà tính”.  Và thế là bao nhiêu năm trôi qua.

Năm vừa rồi, tôi mở cái file cũ, tự nhiên thấy lời nhạc (tiếng Việt) ẩn hiện trên mấy khung nhạc.  Và thế là Yêu Trong Niềm Riêng cùng tiếng hát của Hồ Đắc Anh Thi.

Bạn bảo vì bạn thích bài này của cô Lizz Wright cho nên phần phối khí của bạn đã dựa theo cách của cô hát và ở một vài chỗ bạn phải đổi lời khác với nhạc bản tôi đã viết.  Ừ, sao cũng được, thì jazz mà.  Và tôi cũng thích Lizz Wright mà.

Yêu Trong Niềm Riêng

Từ lâu em đã âm thầm yêu anh
Mà anh yêu có hay gì không?
Thật lòng em biết yêu mình anh thôi
Quá yêu anh rồi

Cần anh ngày đêm bên em

Đọc trong đôi mắt anh niềm đam mê
Dù trên môi vẫn câu thờ ơ
Mà lời anh có khi làm cho thêm
Đắng cay lòng em?

Sợ một hôm bỗng nghe lời chia tay
Rằng nên xem cứ như bạn thôi
Làm hồn em giá băng ngày sang Đông
Chẳng còn ai giữ em trong lòng

Này anh yêu, có nghĩ rằng yêu em?
Điều em mơ có hão huyền chăng?
Thật lòng em đã yêu từ lâu nay
Yêu trong niềm riêng

(I’m) Confessin’ (That I Love You)

I'm confessin' that I love you
Tell me, do you love me too?
I'm confessin' that I need you
Honestly I do

Need you every moment

In your eyes I read such strange things
But your lips deny they're true
Will your answer really change things
Making me blue?

I'm afraid some day you'll leave me
Saying "can't we still be friends"
If you go, you know you'll grieve me
All in life on you depends

Am I guessin' that you love me
Dreaming dreams of you in vain
I'm confessin' that I love you
Over again

Nói Thầm

• Nguyên tác: Speak Low
• Nhạc: Kurt Weill
• Lời: Ogden Nash
• Lời Việt: Nguyễn Thảo
• Trình bày: Hồ Đắc Anh Thi
• Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
• Ghi âm: NN Recording Saigon
• Final mix: LeVuMusic Studio
• Graphics: Concept by MarcMarc

NT:  Trong khi vớ vẩn trên mạng, vô tình tôi đọc được một bài viết về cuốn phim Phoenix của Đức, trong đó, tác giả  Danny Ashkenasi có nói về ca khúc Speak Low.  Thấy hay hay nên tôi đã nhờ AI dịch dùm một đoạn ngắn làm lời giới thiệu hôm nay.

Nói Thầm, Phoenix, Nói Thầm

Tôi được dự buổi matinee ra mắt của cuốn phim “Phoenix”. Khi phim bắt đầu, lúc màn hình vẫn còn đen, tôi nghe thấy tiếng contrabass độc tấu hai nốt cách nhau quãng sáu trưởng, bốn nốt tiếp theo tuột xuống rồi trở lại quãng sáu ấy. Một cây đàn piano điểm thêm những hợp âm rời rạc. Tôi nhận ra giai điệu. Đó chính là Speak Low, trong một phiên bản mang âm hưởng film noir, chỉ có bass và piano. Tôi khẽ rùng mình vì thích thú. Nếu có ai kề súng vào đầu bắt tôi phải trả lời câu hỏi “Bài hát hay nhất từng được viết là gì?”, tôi sẽ không do dự mà nói: “Speak Low.” Và trong cuốn phim này, nó được dùng như chủ đề chính – giai điệu sẽ ám ảnh câu chuyện ở nước Đức hậu chiến, giống như As Time Goes By ám ảnh “Casablanca”.

Speak low when you speak, love
Our summer day withers away too soon, too soon
Speak low when you speak, love
Our moment is swift
Like ships adrift we’re swept apart too soon

Ngay đầu phim Phoenix, nhân vật chính Nelly, một người sống sót trở về từ trại tập trung, quay lại Berlin sau chiến tranh, ngồi nghe bản thu âm Speak Low trên một chiếc máy hát đĩa nhựa.

Tôi tự hỏi: liệu người Đức thời hậu chiến có từng được nghe Speak Low không? Bài hát này được sáng tác năm 1943 cho vở nhạc kịch “One Touch of Venus” (nhạc của Kurt Weill, lời của Ogden Nash) và từng là một bản hit ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phải đến tận thập niên 1980, người Đức mới bắt đầu khám phá “Musik im Exil” – tức những bản chanson Pháp và ca khúc Broadway mà Weill sáng tác sau khi chạy trốn khỏi Đức Quốc xã. (Mẹ tôi, nữ ca sĩ opera Catherine Gayer, là một trong những người đầu tiên giới thiệu những ca khúc Mỹ của Weill đến khán giả Đức trong một chương trình cabaret tại Berliner Festwochen năm 1980).

Dẫu vậy, chủ đề những người tình bị chiến tranh chia cắt đã dần lộ rõ trong mạch truyện của “Phoenix”, nên việc sử dụng Speak Low hoàn toàn có lý. Cũng có thể lắm, một chiếc đĩa vinyl nào đó đã tình cờ lọt vào tay người bạn của Nelly. Nhưng vì sao chỉ là bản thu giọng hát kèm piano mộc mạc? Và giọng ca vụng về, nặng âm sắc người Đức ấy là của ai?

Thật ra đó chính là nhạc sĩ Kurt Weill – bản thu này vốn không hề được làm ra để phát hành công khai, mà chỉ là một bản demo ông thu để tìm nguồn tài trợ cho “One Touch of Venus”. Bản thu này chưa từng được ép lên đĩa vinyl cho công chúng cho mãi đến năm 1953 – ba năm sau khi ông qua đời.

Vì vậy, rõ ràng là Nelly không thể nào nghe được bản thu ấy vào năm 1945.
Nhưng điều đó chẳng quan trọng gì.

Bài hát được chọn thật là phù hợp cho cuốn phim, và việc chính Kurt Weill là người hát – nghe như một ca sĩ cabaret Đức già nua đã hát một bản hit Mỹ mới nhất cho khán giả hậu chiến – khiến bộ phim mang một vẻ u uẩn khó quên. Tôi nghĩ tôi hiểu được vì sao đạo diễn Christian Petzold đã không thể cưỡng lại việc sử dụng chính bản ghi âm này của Speak Low làm linh hồn cho “Phoenix”.

Danny Ashkenazi

Bản Việt đã được lên trang KeJazz vào năm 2017.  Hôm nay, Anh Thi sẽ trở lại với chương trình qua một bản phối mới rất bossa nova, nghĩa là rất… Anh Thi.

Nói Thầm

Thật khẽ khi thầm anh nói
Sao hè đang nắng bỗng dần phai úa
Thật mau, thật mau

Êm ái bao lời yêu dấu
Ôi như thuyền theo sóng
Trôi dạt xa bến
Ta xa nhau rồi
Thật mau

Thật khẽ bao lời anh nói
Yêu là ánh chớp tan vội trong tối
Thật mau, thật mau

Cho dẫu nơi nào em trốn
Mai ngày vẫn đến
Mai này đang đến
Và vẫn luôn thật mau

Tháng năm còn mãi, (mà) tình thì vội vàng
Tháng năm trộm mất ân tình nồng nàn

Chậm mất, thôi rồi anh hỡi
Lúc nao màn buông xuống
Câu chuyện chấm dứt
Thật mau, thật mau

Anh hỡi, em chờ anh nhé
Và xin anh hãy khe khẽ
Câu nói yêu ấy, mau nhé

Speak Low

Speak low when you speak, love
Our summer day withers away
Too soon, too soon

Speak low when you speak, love
Our moment is swift
Like ships adrift
We're swept apart
Too soon

Speak low, darling, speak low
Love is a spark, lost in the dark
Too soon, too soon

I feel wherever I go
That tomorrow is near
Tomorrow is here
And always too soon

Time is so old and love so brief
Love is pure gold and time a thief

We're late, darling, we're late
The curtain descends
Everything ends
Too soon, too soon

I wait, darling, I wait
Will you speak low to me
Speak love to me and soon