Chuyện Tình Xưa

• Nguyên tác: I Don't Know How to Love Him
• Nhạc: Andrew Lloyd Webber
• Lời: Tim Rice
• Lời Việt: Kỳ Phát
• Trình bày: Lê Thu Hiền
• Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
• Ghi âm: Phòng Thâu TKN
• Final mix: LeVuMusic Studio
• Graphics: Concept by MarcMarc

NT:  Tôi nói điều này; có thể bạn sẽ không đồng ý.  Đối với tôi, ca sĩ hát hay trên thế giới thì hằng hà sa số.  Nhưng ai hát hay nhất, cho dầu là người đó được bầu lên vì số dĩa bán được, hay là được ban giám khảo chọn lựa, hay vì lý do gì khác, thì vẫn là chuyện tương đối.  Ai hát hay hơn ai, vẫn chỉ thuộc về cách thưởng lãm chủ quan.  Bằng chứng là nhiều thính giả trẻ không chịu nỗi nhạc opera, và ngược lại, bao nhiêu người lớn tuổi thưởng thức nhạc metal?

Tôi rất thích giọng hát của Carole King của thời 70.  Một bài phê bình về cô cho rằng, cô rất thành công vì chất giọng ấm áp, mộc mạc như đang trò chuyện thân tình, không màu mè, không luyến láy, để ca từ và giai điệu tự nó nói lên những cảm xúc cần thiết.  Bài viết nhấn mạnh là giọng cô không điêu luyện, và cũng không đầy nội lực, nhưng dễ cảm vì cô không phô trương từ giọng hát cho đến cách trình diễn, cách ăn mặc trên sân khấu.  Những ca khúc nổi tiếng của cô đã được rất nhiều ca sĩ “cover” và có rất nhiều phiên bản cũng rất được thính giả yêu chuộng, ví dụ như You’ve Got A Friend của James Taylor, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman của Aretha Franklin…

Một ca sĩ trẻ hơn cũng rất nổi tiếng vào cùng thời điểm, Linda Ronstadt, có một kỹ thuật hát rất cao kỳ, âm vực rộng, hơi thở kiểm soát chính xác, giọng hát sáng.  Cô cũng không luyến láy biểu diễn, mà thường hát rất tự nhiên để cảm xúc bộc phát theo lời ca.  Cô chuyên hát nhạc của nhạc sĩ, ca sĩ khác.  Nhưng phiên bản của cô thường được biết đến nhiều hơn, chẳng hạn như Blue Bayou của Roy Orbison, You’re No Good của Dee Dee Warwick, Desperado của The Eagles, It Doesn’t Matter Anymore của Buddy Holly.  Những bài hát trên cũng đã được cover sau này bởi nhiều ca sĩ thành danh khác như Chris Isaak (Blue Bayou), Kelly Clarkson (You’re No Good), Diana Krall (Desperado), Eva Cassidy (It Doesn’t Matter Anymore)…

Và câu hỏi lại quay trở về vấn đề, tại sao mà cover?  Nếu một bài hát đã quá nổi tiếng, thì lý do gì khiến những ca sĩ đã thành danh hát lại một bài hát tưởng chừng như không ai có thể “qua mặt” được?  Một bài bình luận đã nhận định rằng, mỗi ca sĩ có chất giọng, kỹ thuật , trải nghiệm sống cũng như cảm xúc rất riêng tư.  Từ đó mang lại cách “kể chuyện” khác nhau, dù là cùng một bài hát.  Hơn nữa, họ không bao giờ ngần ngại thay đổi phần hòa âm, tiết tấu, nhịp điệu và đôi khi cả ca từ.  Ví dụ như ca khúc Hallelujah của Leonard Cohen có hơn 300 bản cover, từ buồn thảm (Jeff Buckley) đến mãnh liệt và cầu kỳ (Pentatonix) hay rất thiêng liêng (k. d. lang).  Nhiều bài hát vì thời cuộc lại mang đến cho thính giả cảm xúc khác với bản chính, v.v…

Đó là chuyện cover ở Mỹ. 

Qua đến chuyện dịch nhạc.  Ca khúc, như anh Ngu Yên nêu ra, là nhạc để hát, và vì vậy, ca từ chiếm một vị thế rất quan trọng.  Nếu bạn hiểu được nhiều thứ tiếng thì có lẽ cảm nhận của bạn sẽ khác với người chỉ hiểu tiếng Việt, chẳng hạn.  Tôi biết thời trước 75 có ca khúc Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu rất được yêu chuộng qua tiếng hát rất dễ thương của Thanh Lan.  Ca khúc này được nhạc sĩ Nam Lộc phóng tác từ ca khúc Tell Laura I Love Her của Ray Peterson mà sau này qua đến Mỹ tôi mới được nghe.  Phải nói là tôi không thích bản tiếng Anh chút nào, nhưng tôi biết ca khúc này đã một thời làm mưa làm gió trong làng nhạc pop thời 60. 

Không biết bao nhiêu phần trăm của “tôi không thích” là vì không trải nghiệm giống người Mỹ thời 60, và bao nhiêu là vì sở thích nghe nhạc riêng tư, hoặc bao nhiêu là vì tình cảm tôi dành cho bản Việt vì đó là thời điểm mơ mộng của đời tôi. 

Suy đi nghĩ lại nhiều lần đã khiến tôi quyết định rằng, âm nhạc là âm nhạc, nó đến với từng người khác nhau.  Vì vậy, tôi sẽ chẳng bao giờ khẳng định là bản này hay hơn bản kia, ca sĩ này hát hay hơn ca sĩ nọ.  Chỉ có mỗi chuyện là thích hay không thích.  Chuyện cá nhân.

Thế nên bạn sẽ chẳng bao giờ nghe tôi nói rằng nếu không hát được đặc biệt như ca sĩ gì gì đó thì đừng hát.  Hoặc nếu như chẳng dịch cho hay bằng bản gốc thì thà đừng dịch.

Thế nên, tôi thành thật cổ võ chị Lê Thu Hiền trong ca khúc Chuyện Tình Xưa, bản tiếng Việt của I Don’t Know How to Love Him từ vở nhạc kịch, Jesus Christ Superstar.

Hát đi chị.  Cứ mãi hát.  Hát cho mình… đã đời…

Chuyện Tình Xưa

Nghe tiếng mưa rơi lòng tái tê
Tiếng mưa buồn nghe thướt tha
Trên khung trời chiều, tiếng gió não nùng
Giọt mưa thu ru hồn
Bay lượn trên phím ngà
Như tiếng than van lòng ai.

Anh nhớ khi xưa còn bé thơ
Lúc tan trường anh đón em
Theo mưa về nhà, áo khép đôi tà
Giọt mưa đan tơ trời
Trên làn tóc ướt mềm
Thầm ướt đôi vai mộng mơ
Ôi sao ngây thơ.

Khi trăng thề soi bóng
Đôi môi mềm tươi tắn
Mái tóc thề tha thướt
Cho mối tình luyến tiếc
Anh yêu có nhớ đến em ngày xưa
Biết bao là yêu đương

Hôm nay thấy mưa rơi lại nhớ anh
Nhớ bao ngày hai chúng ta
Yêu đương mặn nồng. Nhớ mãi trong lòng
Giọt mưa não nùng như tiếng côn trùng
Than khóc cho duyên tình ta
Thôi anh đi xa

Bao năm đã trôi qua chuyện chúng ta
Đến bây giờ thì hai đứa ta
Xa nhau thật rồi. Đã cách ngăn rồi
Còn ai ngóng chờ? Anh đã hững hờ
Tôi khóc khi nghe trời mưa
Rơi trong tim tôi
Đã mất anh rồi
Nay anh xa tôi...

I Don’t Know How to Love Him

I don't know how to love him
What to do, how to move him
I've been changed, yes, really changed
In these past few days
When I've seen myself
I seem like someone else

I don't know how to take this
I don't see why he moves me
He's a man. He's just a man
And I've had so many men before
In very many ways
He's just one more

Should I bring him down?
Should I scream and shout?
Should I speak of love?
Let my feelings out?
I never thought I'd come to this
What's it all about?

Don't you think it's rather funny
I should be in this position?
I'm the onе who's always been
So calm so cool
No lover's fool
Running every show
Hе scares me so

Yet, If he said he loved me
I'd be lost. I'd be frightened
I couldn't cope, Just couldn't cope
I'd turn my head, I'd walk away
I wouldn't want to know
He scares me so
I want him so
I love him so

Vali và Hành Lang Lạ

• Nguyên tác: Another Suitcase in Another Hall
• Nhạc: Andrew Lloyd Webber
• Lời: Tim Rice
• Lời Việt: Nguyễn Thảo
• Trình bày: Nguyễn Thảo
• Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
• Ghi âm: ElevenSixteen
• Final mix: LeVuMusic Studio
• Graphics: Concept by MarcMarc

NT:  Lại một bài nhạc kịch nổi tiếng một thời.

Một thời nào của mình cũng đã có nhiều dao động như vậy.  Tháng ngày trôi trên những con đường băng qua nhiều thành phố xa lạ, trên nhiều hành lang những hotel rẻ tiền, những phòng trọ chung chạ, và nhiều buổi sáng thức dậy lòng ngơ ngác chẳng hiểu mình đang ở đâu đây.

Những ngày đó, tự nhủ lòng, hãy sống trong hiện tại, hôm qua đã mất rồi, ngày mai chưa đến.  Đừng suy nghĩ.  Đừng mông lung vọng tưởng.  Hãy ôm lấy… bây giờ. Cái gì phải xảy ra sẽ xảy ra. Và rồi tất cả đều sẽ qua đi.

Ngày đó, tôi nghe câu hát và thấy thật thấm thía, So what happens now? trong ca khúc Another Suitcase in Another Hall, vở nhạc kịch Evita.

Ngay trong thời điểm đó, lẽ dĩ nhiên ta chỉ có thể đặt những câu hỏi như vậy.  Câu hỏi không ai trả lời.  Đâu ai biết mà trả lời.

Trong câu chuyện của bài nhạc này, người con gái có câu hỏi đó sau này là Eva Péron, bà phu nhân của tổng thống Péron của Á Căn Đình. 

Bài nhạc kết thúc với một câu trả lời rất nhỏ nhẹ. Don’t ask anymore. Đừng hỏi nữa, hỏi mà làm gì…

Va-li và Hành Lang Lạ

Thật tình dù chẳng hề tin tình yêu vững bền lâu dài
Chẳng thể dối với lòng một ngày nao sẽ như mơ
Cả đời quen giông bão nên không dám buồn, nên gắng cười
Nhưng lúc phong ba đang dập vùi, làm sao vui?

Ai hay giây phút này?
(Sẽ mang va-li đi qua hành lang nào đây?)
Ai mong chi phút này?
(Sẽ mang theo luôn tấm photo nào đây?)
Mai nay biết tôi nơi nào?
(Rồi cũng sẽ qua đi như trước đây đã từng)
Mai sau biết nơi phương nào?

Thường thường hay tự nhủ rằng đâu có gì đáng buồn
Vì mình đã quen lâu rồi, dày dạn sống kiếp phong sương
Mà rồi một khi lạc trong trò chơi ái tình, tôi vẫn là
Người dễ mang bao vết thương lòng hoài không thôi

Chỉ cần đôi ba tháng là tôi chắc lại như thường
Mà nếu dẫu chưa được vậy, thì cuộc đời vẫn cứ trôi xuôi
Chẳng còn gì để cho tôi lại vương vấn về những nơi tôi đã từng
Biết thế nhưng trong tim giờ này còn đầy đau thương

Ai hay giây phút này?
(Sẽ mang va-li đi qua hành lang nào đây?)
Ai mong chi phút này?
(Sẽ mang theo luôn tấm photo nào đây?)
Mai nay biết tôi nơi nào?
(Rồi cũng sẽ qua đi như trước đây đã từng)
Mai sau biết nơi phương nào?
(Đừng hỏi mà làm gì…)

Another Suitcase in Another Hall

I don't expect my love affairs to last for long
Never fool myself that my dreams will come true
Being used to trouble I anticipate it
But all the same I hate it, wouldn't you?

So what happens now?
(Another suitcase in another hall)
So what happens now?
(Take your picture off another wall)
Where am I going to?
(You'll get by, you always have before)
Where am I going to?

Time and time again I've said that I don't care
That I'm immune to gloom, that I'm hard through and through
But every time it matters all my words desert me
So anyone can hurt me and they do

Call in three months time and I'll be fine, I know
Well, maybe not that fine, but I'll survive anyhow
I won't recall the names and places of each sad occasion
But that's no consolation here and now

So what happens now?
(Another suitcase in another hall)
So what happens now?
(Take your picture off another wall)
Where am I going to?
(You'll get by, you always have before)
Where am I going to?
(Don’t ask anymore)