Cô Đơn

Nguyên tác: La Soledad
Nhạc & lời: Pepe Luque & Thomas Lauderdale
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Nguyễn Thảo
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Ghi âm: ElevenSixteen Soundspace
Final mix: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: MarcMarc

LV: Tôi nhớ có dạo tôi và bạn bàn cãi với nhau về hiện tượng không hiểu sao khi người Âu Mỹ hoặc Latin chơi nhạc latin thì nghe thấy rất kỳ lạ, gợi tình; nhưng khi nhạc sĩ Việt đánh thì nghe hơi “sến”. Tôi cho rằng đó có lẽ phần lớn là do thành kiến sâu đậm với cách chơi đơn điệu, thiếu sáng tạo, nhưng dễ nghe, dễ thuộc của nhạc bolero Việt ngày trước. Nhạc quảng bá nhiều nhờ vào sự chấp nhận của đại đa số quần chúng. Nếu đại đa số chỉ đòi hỏi thế thì nhạc ta cũng chỉ đển thế thôi. Lần đầu tiên nghe bài La Soledad này tôi đã thích ngay. Cách chơi của nó rất gần gũi với cách chơi “nhạc sến” của người Việt. Nhưng có nghe “sến” hay không tôi nghĩ sẽ tùy theo khuynh hướng của người trình bày.

NT:  Pink Martini đã mở đầu bằng đoạn nhạc của Chopin (Andante Spianato, opus 22) rất mộng mị, và “thức tỉnh” khi Emilio Delgado cất tiếng hát bằng một giọng nhiều ngân rung đầy xúc cảm.  Tôi đồng ý với bạn.  Bài này quá giản dị, rất “sến” như bạn nói. Một câu chuyện cũng “sến” không kém, nói về cuộc tình vớ vẩn không bền vì những nghi ngại lẩm cẩm. Giai điệu tuy mượt mà êm dịu thật ra không chút gì cầu kỳ.   Nhưng có lẽ những cảm xúc tôi đã ghi nhận vào một hôm đã gom góp lại thành ra cái một ấn tượng thật đặc biệt cho tôi.

Số là như thế này. Một hôm ở thành phố xa, đang ngồi nghe nhạc, chợt nhìn lên thấy đứa con gái ngây người trên ghế fauteuil. Qua khung kính cửa sổ, khung trời xế chiều hực xanh. Nắng chiều rọi lên bức tường vàng vọt tòa nhà bên kia. Ngược với bóng tối trong căn phòng. Không khí thật cô quạnh, rất Edward Hopper. Trong lúc khúc nhạc đệm bài Soledad của Pink Martini đang gõ từng nốt, từng nốt rời rạc. Tôi đã chụp lấy cả không khí ấy bằng cái… iPhone đang cầm trên tay.  Và từ đó, bài Cô Đơn đã thành hình.

LV: Tôi xử toàn acoustic guitars và ukelele cho bài này để bảo tồn cái nét nhạc mộc (unplugged) của nguyên bản từ Pink Martini. Bài không rắc rối nhưng gợi cảm khiến tôi hứng khởi đánh loạn lên nhưng may mắn sao vẫn giữ được cái tình ý đặc biệt của nhạc latin. Tôi không cho là phiên bản này có chút gì nét “sến”. Nhưng dù sao kẻ đàn này cũng mang giòng máu Việt có thể vô hình chung đã mang cái “sến” vào giai điệu mà không biết chăng?

NT: Ha, cái này thì phải chờ thính giả viết lời phê bình thì tôi và bạn mới biết có sến hay không thôi.

Cô Đơn

Nàng đến bên anh
Tựa những ý nhạc tình tứ trong thơ
Và trái tim anh
Tìm thấy một trời ngây ngất đê mê
Nàng đã yêu anh
Bằng cả tâm hồn trong trắng bao la
Anh vẫn đâu hay từng phút yêu thương
Gìn giữ tim mình được mãi mộng mơ

Rồi nắng phai mau
cùng khúc ca nào anh hát cho nhau
Giờ nỗi cô đơn
Gặm nhắm tâm hồn anh suốt đêm thâu
Vì phút u mê
Lòng đã lo sợ vì nỗi hoang mang
Không nói yêu em
Dù sống bên nhau
Nên giờ chỉ còn lời hát thương đau

La Soledad

Viniste a mí
Como poesía en la canción
Mostrándome
Un nuevo mundo de pasión
Amándome
Sin egoísmo y la razón
No más sin saber que era el amor
Yo protegí mi corazón

El sol se fue
Y yo cantando tu canción
La soledad
Se adueña de toda emoción
Perdóname
Si el miedo robó la ilusión
Viniste a mí
No supe amar
Y sólo queda esta canción

2 thoughts on “Cô Đơn”

Leave a comment