Veronique

Nhạc: Gregory Tozian 
& Thomas M. Lauderdale
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Nguyễn Thảo
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Phòng thâu: ElevenSixteen
Final mix: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: MarcMarc

LV: Bạn gửi tôi lời dịch bản nhạc lạ lẫm này. Chưa bao giờ nghe. Thường với bài không biết tôi ngâm khá lâu. Phải nghe tới lui nhiều lần để tiêu hoá nó trước khi mới nghĩ đến việc hoà âm. Nhưng nhìn xem thì bài này do nhóm Pink Martini thực hiện nên tôi cũng nổi máu tò mò nghe ngay. Sau khi nghe 2 lần thì tôi quyết định bắt đầu bài này ngay. Những nốt nhạc của bài như ám ảnh tôi, khiến việc thực hiện nó trở thành thôi thúc, cấp bách. Tôi không biết tại sao, mà cũng không màng giải thích. Tôi chỉ mừng là lòng tôi có chút thỏa mãn khi hoàn thành hoà âm cho bài này. Giờ thì đến phiên bạn xem có trình bày có được thỏa chí không?

NT: Cũng như bạn, tôi thích nét nhạc của nhóm Pink Martini. Cả bài nhạc không có gì cầu kỳ, nhưng giai điệu nhẹ nhàng dễ dãi, lời nhạc man mác thật quyến rũ. Bạn chọn giữ lại air nhạc đoạn intro và solo, tôi cho là tuyệt: cách ngắt nhịp mang cho ta cảm giác của tiếng đồng hồ lạnh lùng đếm thời gian.
Nói về cái chết của tình yêu trong bài nhạc. Có cái chết đột ngột, dữ dội. Có cái chết từ tốn, lặng lẽ, âm thầm. Cuộc tình Veronique đã héo dần héo mòn, từ tốn chết. Cho đến khi nhận ra không còn tiếng chân bước lên bậc thang gỗ, không còn tiếng chuông reo cửa, thì mới nhớ ra cuộc tình đã mất từ lâu. Và hối tiếc. Và ân hận.
Thế nên không làm gì hơn được, nên đã lên tiếng gọi thảng thốt: Veronique, veronique… dù rằng tôi chả biết cô Veronique là ai cả.

Veronique

Đêm đen thật sâu
Đen trái tim sầu
Phút thương đau từ khi xa cách nhau
Từng tiếng gió vọng tới
Còn kêu mãi tên người
Hỡi ơi người

Thu sang từ lâu
Tình đôi ta chết âm thầm
Rơi cùng lá
Nhưng khi nao
Nếu hối tiếc xin quay về
Hỡi em

Còn bao nhiêu tờ thư
Sẽ không gửi bao giờ
Quanh ta quạnh quẽ
Một màu tang phủ che
Tiếng chân bước đã vắng
Tiếng chuông mãi im lặng
Không còn ai tìm

Thu sang rồi sao
Tình đôi ta chết âm thầm
Rơi bao lệ nhớ
Nhưng khi nao
Có hối tiếc xin quay về
Hỡi em

Veronique
	
Black is the night
Black as my heart
Dark hours since we've been apart
A voice in the wind
Keeps calling your name
Veronique

November came
And with it died our love
Leaves fall down
Clock's chiming
Please come back my darling
One love

The letters I write
I never shall mail
The world is gray
Wrapped in a veil
No step on the stairs
No one rings the bell
For Veronique

November came
And with it died our love
Tears fall down
Clock's chiming
Don't leave me my darling
One love

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s